
Châu Á, các nhạc sĩ cũng sẽ trình diễn phần lớn nhạc
Baroque, nhưng phần lớn nhạc sĩ cũng sẽ nghĩ, bởi vì thời đại kia đã
qua, nhạc sĩ của thời đại kia cũng để lại nhiều bản nhạc êm tai, chúng
ta còn phải thử nghiệm làm gì. Vì vậy nhạc sĩ dám sáng tác khiêu chiến
nhạc Baroque không có mấy ai.
Nhưng mà, ưu điểm và khuyết điểm lớn nhất của Bùi Thi là đều cho mình là trung tâm. Một khi cô nghĩ muốn thử nghiệm cái gì, dù người khác có
thành tựu huy hoàng đi nữa, cũng không cách nào ảnh hưởng đến hành động
của cô. Cô gan dạ trộn lẫn Baroque tráng lệ và âm nhạc hiện đại nhẹ
nhàng vào nhau, tăng thêm ba âm tiết hiếm có trong phần lớn nhạc cổ
điển, khiến bản nhạc có một kiểu lười nhác cao quý. Chỉ nghe thôi cũng
giống như có vô số kim cương va chạm bên tai, giống như có thể nhìn thấy mèo ba tư trắng muốt kiêu ngạo tản bộ trong cung điện xanh vàng rực rỡ. Thời điểm cô dừng lại, Bùi Khúc đánh ra những âm tiết nhanh chóng nhưng đều đều, tạo nên vẻ đối lập rõ rệt với âm phù lười nhác khi nãy. Thế
cho nên khi cô kéo nhạc lần nữa, có một kiểu như dốc sức chạy về nơi vui sướng. Cuối cùng, cô dùng một âm tiết tăng cường đặc biệt kết thúc cả
đoạn trình diễn kịch liệt.
Sâm Xuyên Quang và Dụ Thái cùng nhau phát ra tiếng vỗ tay tán thưởng. Cô vui vẻ mỉm cười, làm một động tác “suỵt”, lại trình diễn một bản
nhạc trữ tình chậm chạp. Sau khi cho cô tiếng vỗ tay lần nữa, Dụ Thái
nhìn xem ngón tay cô, nói kinh ngạc: “Thi Thi, ngón tay cô cũng biến
thành màu đen rồi….”
Bùi Thi nhìn tay trái của mình: “Ồ đây không phải là màu đen, chỉ là bị tóp vào vì bấm đàn lâu, không sao cả.”
“Sau khi chị ấy trở về cứ kéo đàn suốt, kéo đến năm tiếng, cơm tối
cũng không ăn, không hề nghỉ ngơi chút nào, có thể không đen sao.” Bùi
Khúc chỉ chỉ món ăn đã lạnh tanh trong phòng bếp, “Tay của chị mới lành, đừng có làm loạn nữa.”
“Chị sắp phải đi với Hạ Thừa Tư qua Anh họp, mấy ngày tới đương nhiên phải tranh thủ luyện một chút rồi.” Cô chẳng buồn để ý xua xua tay, rồi nói với Sâm Xuyên Quang, “Sếp, anh cảm thấy hai bài nhạc này thế nào?”
Sâm Xuyên Quang thoáng ngơ ngác, rồi nói: “Rất hay.”
“Hả? Chỉ vậy thôi à… Không có một chút ý kiến gì sao? Ví như là chỗ
nào kéo không hay. Hiện tại em vô cùng thấp bé, sẽ không cho phép có bất kỳ sai lầm nào xảy ra.”
Sâm Xuyên Quang nhất thời không nói không ra lời. Muốn nói tính sai
lầm kỹ thuật, tính trình diễn thiếu sót, vấn đề độ mạnh yếu, vấn đề
trọng âm… Cô gần như không có. Tối thiểu anh chỉ biết đàn dương cầm mà
nói, anh hoàn toàn không nghe ra được nơi đó có sai lầm gì. Hai khúc cô
sáng tác có thể nói vô cùng khéo léo và đầy kỹ xảo. Khúc đầu tiên rất có đặc sắc cá nhân cô, đến khi khúc thứ nhất kết thúc, anh cũng cảm thấy
trạng thái rất tốt. Nhưng đến khúc thứ hai, anh nghe xong lại có chút
thất thần. Không phải nói không tốt, mà là quá bình thường, không tìm ra một chút khuyết điểm, cũng không tìm ra ưu điểm, dẫn đến anh hồi tưởng
lại khúc thứ nhất cũng cảm thấy thiếu chút gì đó.
“Sếp?”
“Anh đang suy nghĩ đây.” Anh vội trả lời, lại nghĩ đến mới vừa rồi Dụ Thái nói đầu ngón tay của cô luyện đàn đến mức biến thành màu đen, anh
chỉ có thể cười nói, “Anh cảm thấy rất hay. Nếu như trình độ như vậy, dư sức đối phó với Hạ Na.”
Thật ra thì anh không nói dối. Khúc nhạc cô viết trong lúc ngủ mơ
cũng có thể đánh bại Hạ Na hoàn toàn. Bởi vì Hạ Na gần như không hề có
thành tựu sáng tác trong nhạc cổ điển, cô ta chỉ am hiểu trình diễn và
viết những bản nhạc trữ tình lưu hành tương tự. Hiện tại nhạc sĩ có thể
khơi dậy cảm xúc nhưng không hề có tế bào nghệ thuật quá nhiều, Hạ Na
chính là một trong những người đó. Nếu như không phải có gia cảnh sáng
lạng, cha ruột anh trai thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, vị hôn phu là công tử âm nhạc thế gia, cô ta không thể nào đi được đến bước
ngày hôm nay.
Bùi Thi là một nhà nghệ thuật không thể nghi ngờ, nhưng dường như cái cô thiếu lại đúng là một bộ phận mà nhà nghệ thuật không thể thiếu
nhất. Đây là điều mà anh thấy rất phổ biến, nhưng ngay cả Hạ Na cũng có
điều này.
Giữa trưa hôm sau, chiếc xe màu đen chạy về phía sân bay quốc tế.
Hai bên là dãy cao ốc tỏa sáng lấp lánh trên không, đều là kiến trúc
hình chữ nhật được tạo thành từ thủy tinh xanh sẫm. Từng mặt của bọn
chúng được khoác lên màu xanh sẫm, gương xanh ngọc, hoặc là như cung
điện đáy biển sóng gợn lăn tăn, in chiếc bóng rõ ràng trên người lẫn
nhau.
Ở thời khắc trời nắng chói chang này, chiếc xe xuống đường cao tốc,
dừng tại ven đường, một cô gái mặc đồng phục bước xuống, chạy một mạch
vào siêu thị xa tít tắp, mua một chai nước khoáng, lại chạy một mạch trở về, đưa bình nước suối màu hồng cho cấp trên bên cạnh. Nhưng không nghĩ đến Hạ Thừa Tư vặn nắp chai nước khoáng, ngửa đầu uống một hớp, lại ném nó vào chỗ ngồi phía sau.
Nhìn thấy cảnh này, Bùi Thi suýt nữa phun máu lên mặt anh — Từ lúc
lên đường đến giờ, anh đã bắt cô xuống xe mua nước cho mình uống năm
lần. Lần đầu tiên là lấy lý do “không uống thức uống cacbon axit” vứt đi Sprite cô mua. Lần thứ hai là vì