
húng cũng
lớn hơn xe trong nước rất nhiều, nhưng mãi mãi chen chúc trên đường phố
nước anh chật hẹp, cho nên càng thấy nổi trội hơn. Bùi Thi và Hạ Thừa Tư bước lên xe đưa đón, nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ, cảm giác bước
vào lại vùng đất này vẫn không chân thật như cũ. Ngồi xe ở trong nước,
nhìn ra ngoài cửa sổ đều là bệ cao ốc, nhất định phải thò đầu ra mới có
thể nhìn hết cả tòa nhà. Nhưng ở Châu Âu, ngồi bừa chỗ nào trong xe cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh. Có lẽ cũng bởi vì cảm giác như vậy, nên
người Âu Châu mới luôn tràn ngập tự tin. Bởi vì so với cao ốc của bọn
họ, bọn họ mãi mãi cũng sẽ không có vẻ nhỏ bé.
Nhưng mà, dù trải qua lễ rửa tội của cách mạng tư sản và cách mạng
công nghiệp, sự phân biệt giữa người và người ở nước Anh vẫn nghiêm
trọng hơn nhưng quốc gia phương Tây khác: Nơi này có rất nhiều nhà có
quản gia, thảm đỏ, có thang lầu xoay tròn kiểu quý tộc, bọn chúng đứng
sửng ở khu Tây Luân Đôn cao quý, khiến cho người ta cũng không dám bước
vào cửa của chúng; Ở trong trạm xe lửa có rất nhiều người hát rong mặc
quần áo cũ kỹ biểu diễn bản nhạc họ yêu thích, người đi đường xung quanh ăn vận chỉnh tề vô tình bước qua bọn họ, ngay cả liếc mắt nhìn cũng
không có; Cũng có những đôi tình nhân du lịch nhàn nhã cho bọn họ chút
tiền, trong thoáng chốc ôm nhau hưởng thụ; Có một số người nghèo khổ xin ăn tại rất nhiều cửa siêu thị Tesco, dùng nụ cười tự tin hơn ăn xin ở
Trung Quốc, nói với người đi đường “xin chút tiền lẻ”….. Mỗi ngày có vô
số người đến người đi trong thành phố tự do này, cũng không ai biết bọn
họ đến từ đâu và sẽ đi về đâu.
Đây là một thành phố có hương vị đặc biệt, là một thành phố chỉ cần
đến thì sẽ in dấu ấn thật sâu, mãi mãi khắc ghi trong lòng không phai
nhạt. Đây cũng là một thành phố tăm tối bốn mùa bị gió biển lạnh lẽo bao quanh, mãi mãi không cảm nhận được cái ấm áp của xuân hạ.
Hạ Thừa Tư về nhà ở, Bùi Thi đi cùng với mấy nhân viên ở tại khách
sạn lân cận. Sau khi cất hành lý xong, cô ngồi tàu điện ngầm đi đến một
quán rượu kiểu Anh, tìm được một mái tóc vàng vô cùng nổi bật trong ánh
đèn mờ tối. Cô đeo túi đi qua dãy bàn gỗ chật chội, đến ngồi xuống trước mặt người phụ nữ to béo tóc vàng kia.
Người phụ nữ này tên là Marika Ricci, mọi người kêu bà là bà Ricci.
Bà từng là nghệ sĩ đàn violin mà Bùi Thi khen mãi không thôi, nhưng vài
năm gần đây đã mai danh ẩn tích trong giới nghệ sĩ, đổi nghề làm nhà
bình luận âm nhạc. Trước đó không lâu, Bùi Thi cực khổ lắm mới tìm được
cách liên lạc với bà, cũng gửi vài bản nhạc mình sáng tác cho bà xem.
Bà hỏi han ân cần với Bùi Thi bằng thứ tiếng Anh pha lẫn giọng Ý, sau đó đi thẳng vào chủ đề: “Tôi thực sự thích buổi biểu diễn của cô, nhưng lần này. . . . . . Tôi phải nói thế nào nhỉ? Cô đã gửi đến tôi rất
nhiều bản nhạc, nhưng chúng đều y hệt như nhau. Thi, cô có thể làm tốt
hơn thế này.”
Nụ cười Bùi Thi đọng lại trên mặt, một hồi lâu mới nói: “Ý của bà là sao? “
“Cảm xúc.” Bà Ricci yên lặng thật lâu, dường như cố ý kéo dài thời
gian yên lặng để biểu hiện sự không vui của bản thân “Không thể chối cãi rằng âm nhạc là thứ có thể khơi gợi cảm xúc của khán giả. Nhưng tôi
không thấy bất cứ cảm xúc nào cả. “
Vốn bà vẫn ôm mong đợi rất lớn với tác phẩm của Bùi Thi, nhưng sự
thật nói rõ hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao. Có điều là nhìn
thấy Bùi Thi ngơ ngác nhìn mình, giống như vì vô cùng ngoài ý muốn mà
hoàn toàn quên mất phải giải thích, bà cảm giác mình hơi có chút quá hà
khắc, chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại hỏi: “Cô đã từng yêu ai chưa?”
Những lời này vẫn vang vọng trong đầu Bùi Thi.
Cô vẫn cho rằng Kha Trạch là mối tình đầu của mình, nhưng khi đến chỗ bà Ricci, cô như biến thành một đứa trẻ chưa hề nếm trải tình yêu. Sau
đó bà Ricci nói rất nhiều về tình yêu, nói cho cô biết yêu một người là
sẽ khát khao dâng hiến tất cả cho một người, mặc kệ làm chuyện gì đều
nhất định sẽ đặt người này ở vị trí đầu tiên ở trong lòng. Cũng bởi vì
loại tình cảm này, Beethoven mới viết ra bản “Ánh trăng Sonata” cho
Gräfin Giulietta Guicciardi, Berlioz vì yêu Harriet Smithson mới viết ra “Giao hưởng tưởng tượng”. Dù không phải tình yêu, một nhạc sĩ cũng nên
có những tình cảm vĩ đại mãnh liệt khác, ví như đối với bạn thân, người
thân, đất nước. Không mang tình cảm của mình đưa vào trong sáng tác thì
dù giai điệu có hay cũng không cách nào khiến người ta nảy sinh đồng
cảm, bản nhạc như vậy không thể nào được lưu truyền tiếp.
Trải qua bà Ricci nhắc nhở, cô mới phát hiện cô có thể quá nhập tâm
vào lúc trình diễn nhạc, chỉ khi nào liên quan đến việc sáng tác thì cô
quả thật như bị vây trong một lồng giam, hoàn toàn không cách nào buông
thả tình cảm của mình. — Không, là không cách nào buông thả hay là cô
thật sự không có tình cảm đây? Chính cô cũng phát hiện ra vấn đề này,
các bản nhạc của cô viết đều giống hệt như bản nhạc bị Hạ Na trộm đi
kia. Như vậy so sánh với một nhà văn viết ra mấy chục quyển sách, các
độc giả chỉ đọc một quyển trong đó là đủ. Đây không thể nghi ngờ là một
việc đáng