
buồn nhất đối với người sáng tác.
Có điều, trên âm nhạc, Bùi Thi luôn có nghị lực mà không có người
thường nào sánh bằng. Tối ngày hôm sau, sau khi kết thúc công việc, cô
liền mang theo một chồng khuông nhạc trống, tạm thời đi đến quảng trường bồ câu bên cạnh nhà thờ St.Martin in the fields, mua một tấm vé buổi
trình diễn nhạc thính phòng giáo đường ánh nến, muốn đi tìm linh cảm. Cô nhớ đến trước kia lúc đi học ở Luân Đôn, tiền của bản thân mình ngoại
trừ thay dây vĩ, dây đàn, hộ lý, gần như đều tốn hao vào nơi này. Đã xa
cách nhiều năm, cô lại trở về, cảm giác như thế khiến cô buồn bã mất
mác, nhưng cũng khiến cô cảm thấy an toàn.
Cả sân khấu nhạc sẽ bắt đầu trước mười phút, trong nhà thờ thiên chúa giáo màu vàng đã được nến thắp sáng. Các khán giả lục đục ngồi vào ghế, phía sau cánh cửa khép kín truyền đến tiếng đàn violin du dương nhưng
rối loạn. Thử âm ngắt quãng, dường như phía sau phòng nghỉ là một hộp âm nhạc ma thuật đang đóng, tái diễn những đoạn nhạc ngắn êm tai đứt
quãng, báo hiệu buổi biểu diễn đặc sắc tiếp theo. Bùi Thi ngồi trên lầu
hai, có thể nhìn thấy rõ ràng giá đàn violin đầu tiên, giá đàn violin
thứ hai, giá đàn viola, giá đàn cello và giá côngbat đặt tại vị trí khá
cao trong giáo đường. Bên cạnh hàng côngbat là chiếc đàn clavico làm
bằng gỗ.
Cuối cùng dàn nhạc biểu diễn đi ra, ngoại trừ nghệ sĩ công-bat và
nghệ sĩ đàn clavico, mỗi người nghệ sĩ đều cầm riêng nhạc cụ giao hưởng
của mình trong tay, bọn họ đồng loạt cúi chào về phía các khán giả, chào đón tiếng vỗ tay lượt đầu tiên. Lúc nghệ sĩ đàn cello giới thiệu, nghệ
sĩ đàn violin trưởng khoan thai đi vào. Khiến người ta bất ngờ chính là
anh ta là một người đàn ông mang khuôn mặt Châu Á, đeo kính gọng đen, có vẻ như chừng 28 29 tuổi. Anh ta giống những người khác, mặc tuxedo,
thắt nơ trắng, đứng thẳng tại nơi đó, nhưng có vẻ như không hề tách
biệt, giống như quý ông nước Anh thế kỷ XVII – XIX.
Anh ta đứng trước đàn của mình và cầm micro lên, nói ra một loạt câu
tiếng Anh lưu loát: “Chúc quý vị một buổi tối tốt lành. Đêm nay chúng
tôi sẽ đưa Bach đến với quý vị. Ở thế kỷ XVII, Bach và vợ của ông…” Sau
lúc giới thiệu ngắn gọn, anh để micro xuống, vào vị trí của riêng mình
cùng với các thành viên dàn nhạc.
Ngay từ đầu là hợp tấu bản hòa tấu đàn violin La thứ tiếng tăm lừng
lẫy của Bach. Khi ô nhịp đầu tiên vang lên, trái tim Bùi Thi rõ ràng co
thắt một chút. Cảm giác manh động này không thua gì cảm xúc mãnh liệt
lúc được người mình yêu tỏ tình của rất nhiều người. Đến lúc âm cao,
thậm chí nghệ sĩ đàn violin trưởng sẽ quên mình nhón chân lên. Tất cả
nghệ sĩ trình diễn nhạc giao hưởng cũng không nhìn lẫn nhau, nhưng động
tác tứ chi vẫn đều nhịp, trọng tâm chân trái chân phải đung đưa không
ngừng theo giai điệu. Trong đó hành động của nghệ sĩ đàn violin vẫn vượt trội nhất, cũng rất xúc động. Lúc anh ta trình diễn có được sự nhiệt
tình và cảm tính mà Bùi Thi không có, vì vậy, từng thần thái tự tin,
khóe môi mỉm cười, động tác giơ vĩ đều hoàn toàn được cô nhìn thật kỹ.
Bản nhạc đầu tiên kết thúc nhanh chóng, anh cúi người chào về phía
khán giả. Đồng thời trong tiếng vỗ tay của quần chúng, những nghệ sĩ đàn violin đều dùng tay trái cầm lấy vĩ và đàn, dùng tay phải vỗ lên mu bàn tay trái, cũng hoan hô cho anh ta. Trên mặt anh ta nở nụ cười đã định
trước lúc trình diễn, bắt đầu dẫn dắt thành viên dàn nhạc trình diễn bản Canon in D của Pachelbel. Bắt đầu bản nhạc này chính là ba tay đàn
violin hòa tấu, đàn cello và côngbat phối nhạc có quy luật. Đàn violin
biểu diễn lúc cao lúc thấp, lúc nhanh lúc chậm, giống như yêu tinh ranh
mãnh làm rối loạn bước đi vốn vững vàng. Sau khi kết thúc biểu diễn lần
nữa, nghệ sĩ đàn violin trưởng giới thiệu cho các khán giả đặc sắc của
bản nhạc một chút, cuối cùng còn bổ sung một câu “Có lẽ quý vị còn chưa
nhận ra.” kiểu tự giễu hài hước nước Anh khiến mọi người cười to một
trận.
Ngay sau đó chính là bản hòa tấu đàn violin vui vẽ lại huy hoàng cung E trưởng của Bach. Trong bản nhạc này, nghệ sĩ đàn violin trưởng vận
dụng nhảy dây vĩ rất nhiều, lặp lại phần lớn âm luật thay đổi, vô cùng
có tiết tấu, các khán giả cũng không khỏi nhẹ gõ nhịp lên bàn. Từng
chương nhạc kết thúc cũng sẽ ngừng lại ngắn ngủi, cây vĩ của các thành
viên rời khỏi dây đàn cũng rất nhẹ nhàng, sợ không cẩn thận sẽ khiến dây đàn nhạy cảm vang lên một âm tiết khác. Sau khi bản hòa tấu này kết
thúc, tay đàn trưởng và ba thành viên nắm tay nhau, mỉm cười nói: “Cảm
ơn rất nhiều. Và bây giờ chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị một món quà
nho nhỏ, một màn độc tấu.”
Vốn giải lao giữa giờ, thế nhưng anh ta lại chợt xen vào một bản độc
tấu lãng mạn. Khi bản độc tấu tao nhã đa cảm như băng tuyết vang lên,
kèm theo tiếng nhạc đệm vụn vỡ của đàn clavico, trái tim mọi người đều
như hòa tan. Ngay cả Bùi Thi cũng không nhịn được chống cắm nghiêng
người về trước một chút, chú tâm lắng nghe từng âm tiết anh ta biểu
diễn.
Sau khi kết thúc bản nhạc này, tiếng vỗ tay còn vang dội hơn bản nhạc trước rất nhiều.