
Các khán giả vừa nồng nhiệt thảo luận bản nhạc mới vừa rồi, vừa rời
khỏi giáo đường bước vào hội trường nghỉ ngơi. Nghệ sĩ đàn clavico lại
chỉnh đàn, đồng thời nói chuyện nhỏ với tay đàn violin trưởng. Lúc Bùi
Thi đi xuống, đúng lúc có vài khán giả cầm di động chụp ảnh chung với
họ. Tay đàn trưởng nhìn thấy cô, lộ ra ánh mắt hết sức kinh ngạc: “Đợi
đã.”
Nhìn khẩu âm và cử chỉ của anh ta, Bùi Thi phỏng đoán anh ta là BBC
(1) không biết tiếng Trung. Nghe thấy người đàn ông này nói ra tiếng mẹ
đẻ của mình, cô thoáng ngây ra, quay người lại nhìn anh.
(1): BBC, British Born Chinese: Chỉ người Trung Quốc sinh ra tại Anh.
“Có phải thời gian trước cô mới biểu diễn tại nhà hát Kha Na….” Anh
ta nói được một nửa, cau mày trầm tư trong chốc lát, “Không đúng, cô ta
chắc chắn ở trong nước, không phải ở đây. Nhưng mà tôi đã xem đoạn phim
kia rất nhiều lần, có phải nhận lầm người hay không…”
Quả nhiên tiếng phổ thông của anh ta không chuẩn lắm, cha mẹ chắc là
người HongKong. Cô không nghĩ đến tất cả người trong giới này sẽ biết
mình. Cũng không biết là Hạ Thừa Tư tuyên truyền quá lợi hại cho nhà hát này, hay là buổi biểu diễn lần đó của mình thật sự là một phát đã thành danh.
Anh ta lại nghi ngờ nhìn cô một cái: “Có phải cô tên là Bùi Thi hay không?”
“Ừ.”
“Vậy mà lại là cô thật.” Anh ta mừng rỡ đi về phía cô, nói với tay
đàn clavico vẻ mặt vẫn ngơ ngác, “Cô ấy là thiên tài mà tôi đã nhắc đến! Cô ấy chơi Paganini rất giỏi!” Tay đàn clavico còn chưa kịp hiểu thì
anh ta đã nắm tay Bùi Thi, ngay cả tiếng nói cũng quên đổi, “Cô có thể
gả cho tôi không?”
Bùi Thi hoảng hốt không nhẹ, chợt rút tay lui về sau một bước.
“A a, cô hiểu sai ý của tôi rồi. Ý của tôi không phải là kêu cô gả
cho tôi. Ồ không, dĩ nhiên nếu như cô chịu gả cho tôi, tôi cũng rất vui. Tôi muốn nói là, tôi thật sự rất thích cô biểu diễn, cho nên rất muốn
làm quen với cô, tôi tên là Andy.”
Nhìn thấy đối phương đưa tay ra, Bùi Thi không nhịn được nhoẻn khóe
môi — Anh ta ăn mặc chỉnh chu như thế, nhưng cá tính lại phóng túng thế
này, điều này khiến cho anh ta có vẻ như phiên bản Chaplin (2) nâng cao. Nhưng cuối cùng cô vẫn bắt tay anh. Anh trợn mắt nhìn, nói hưng phấn:
“Chốc nữa để tôi đưa cô về nhé, tôi cảm thấy chúng ta nhất định sẽ có
rất nhiều đề tài chung.”
(2): Charles Chaplin là vua hề Sác-Lô
Sau khi nửa buổi sau bắt đầu, dường như Andy biểu diễn sục sôi hơn
ban đầu rất nhiều. Đầu tiên là hòa tấu của đàn Piano và đàn clavico bản
cung A trưởng của Handel, Bùi Thi nghĩ thầm may là anh ta không phải
nghệ sĩ đàn clavico, nếu không có lẽ sẽ giống như Beethoven đánh gãy cây đàn yếu ớt mất. Bản nhạc này phần lớn là đàn clavico độc tấu, Andy cầm
đàn violin và cây vĩ, đặt bên phía tay phải cơ thể, tay trái đặt sau
Tuxedo kiểu quý ông, cười dịu dàng, còn gật đầu về phía cô. Hành động
trêu đùa này bị rất nhiều người nhìn thấy, họ đều quay lại nhìn về phía
cô. Sau khi bản nhạc kết thúc, nghệ sĩ đàn clavico bước ra cúi người
chào về phía mọi người, Andy ngay cả vỗ tay cũng không quên liếc mắt đưa tình về phía Bùi Thi.
Cuối cùng bọn họ biểu diễn bản hòa tấu hai cây đàn violin của Bach,
sau khi nắm tay nhau nói lời cảm ơn với mọi người, lại tăng thêm đoạn
độc tấu cho nửa buổi biểu diễn sau này.
Đây mới thật sự là cao trào, nghệ sĩ đàn cello và nghệ sĩ công-bat
cùng nhau gẩy dây đàn, như trống đánh, như mưa sa, từng âm tiết đều kéo
thần kinh của mọi người. Andy không hề nhìn đến nhạc phổ, vừa trình diễn vừa đi đến chỗ khán giả, dừng lại trước mặt Bùi Thi một chốc, biểu diễn cho cô nghe ít nhất hai ba mươi giây. Tất cả mọi người nhìn ra ý của
anh ta, rối rít hiện lên biểu tình vô cùng hăng hái. Bản nhạc vừa kết
thúc, tiếng vỗ tay vang dậy như sấm, vẻn vẹn hơn hai phút.
Sau khi kết thúc trình diễn, Andy vẫn giống như lời vừa nói, kiên trì muốn đưa cô về. Anh giao đàn violin cho thành viên dàn nhạc mang đi,
bản thân còn mặc tuxedo và leo lên xe taxi cùng với cô.
Vừa đi khỏi sảnh nhạc, đã nhìn thấy đủ kiểu người khác nhau đầy cả
đường. Tuy cũng là người Anh, nhưng cô gái tóc vàng trên đường và nữ
nhạc sĩ khác nhau rõ rệt. Tóc của các cô ấy thẳng hơn, trang sức nhiều
hơn, màu da rám đen vì phơi tia cực tím, như thoáng chốc kéo Bùi Thi từ
thế kỷ kia trở về thời hiện đại. Khắp nơi trên phố Luân Đôn đều có thể
nhìn thấy nhà hàng và quán rượu treo bức chân dung quý ông kiểu xưa,
nhưng có vài bức họa tinh xảo lại treo trong góc tối.
Mỗi quốc gia đều có một niên đại huy hoàng nhất, cũng có một niên đại khiến người ta hướng đến nhất. Có lẽ bây giờ chúng ta cũng không nhìn
thấy được nữa. Dù sao tại Trung Quốc, từng tòa nhà cao tầng đột ngột mọc lên từ mặt đất, phố nhỏ và ngõ hẻm đều bị các tòa nhà được xây lại che
khuất, nơi đâu cũng có thể nhìn thấy công trường xây dựng. Mà nước Anh
không thể nghi ngờ là quốc gia giữ được lịch sử di tích nhiều nhất. Ở
Luân Đôn, ngay cả tiệm bánh mì cũng tràn ngập vẻ phong tình của nông
thôn nước Anh kiểu xưa — Bên ngoài là kiến trúc xa hoa, bên trong là
vách tường đá đỏ. Quốc gia có lị