Old school Easter eggs.
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327160

Bình chọn: 7.00/10/716 lượt.

ch sử luôn khiến cho người ta cảm thấy

có chút ưu sầu, sẽ khiến cho người ta trở nên càng ngày càng hoài niệm.

Cho nên thường chỉ có thể chọn một trong hai diện mạo kinh tế mới tinh

và giữ lại văn hóa truyền thống.

Bùi Thi nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ, trò chuyện với Andy rất

nhiều đề tài về âm nhạc và văn hóa. Anh ta cũng biết được cô chỉ đi công tác với cấp trên đến Anh, rất nhanh sẽ rời khỏi đây.

“Thật đáng tiếc, nếu như cô ở đây thì tốt rồi.” Vẻ mặt anh ta tiếc

nuối lắc đầu, nói nửa đùa nửa thật, “Như vậy thì tôi có đủ thời gian để

khiến cô làm bạn gái tôi.”

“Anh cảm thấy thời gian một tuần không đủ nhiều sao?”

“Ặc?”

Cô không nói nữa, chỉ đưa ánh mắt chuyển dời từ cửa sổ đến người anh

ta trong bóng tối. Anh ta hé miệng, yên lặng một hồi lâu: “Cô… thật sự

muốn làm bạn gái tôi?”

“Nếu như anh không phải nói giỡn.”

Anh ta giống như bị người ta nện vào đầu một cú, làm sao cũng không

sống lại. Lúc này bọn họ cũng đã đến khách sạn cô ở. Anh ta vốn định để

cô xuống xe xong rồi mình lại ngồi xe taxi rời đi, nhưng khi thấy cô

xuống xe, anh ta lại nhảy ra theo: “Cô Bùi, cô nghiêm túc hả?”

“Anh muốn tôi lặp lại mấy lần đây.”

Mặc kệ là nói thế nào, nhất định phải yêu đương mới có thể viết được

nhạc. Andy này khiến người ta cảm thấy không tệ, hai người thử phát

triển một chút xem sao.

Cô vừa nghĩ như vậy, vừa dẫn anh ta vào khách sạn: “Nơi này không dễ thuê xe, tôi về lên mạng thuê một chiếc xe cho anh.”

Bọn họ cùng đi đến trước cửa phòng cô, cô quay đầu nói: “Anh ở đây đợi tôi, tôi đặt xong sẽ ra.”

“Được.”

Cô lấy ra thẻ phòng cà vào, sau đó đẩy cửa ra, mới vừa bước chân vào

một cái đã bị tình cảnh bên trong dọa sợ: Giám đốc một khâu trong công

ty đang ngồi bên cạnh lo lắng gọi điện thoại; Hạ Thừa Tư dường như mới

vừa đứng lên khỏi ghế, vừa mặc áo măng tô vừa bước về phía cửa phòng.

Anh và Bùi Thi nhìn thẳng vào nhau, cũng nhìn thấy Andy phía sau cô,

trong chốc lát căng thẳng, anh lạnh lùng nói:

“Em đã đi đâu vậy hả?”

“Đi xem nhạc hội.” Cô không quên thái độ xa cách của anh đối với mình trên máy bay, vì vậy trả lời cũng không chẳng hề mang theo tình cảm.

“Đây là ai?” Anh nhìn nhìn Andy.

“Andy, bạn trai tôi.”

“Bạn trai?”

Hạ Thừa Tư nhướng lông mày lên, quan sát chàng trai bên cạnh cô: Anh ta đứng trước giường, cao mà gầy, tóc màu đen hơi xoăn tự nhiên, trên cằm còn có râu lún phún, giống như là cỏ dại bé nhỏ mọc trên lớp da hoang vu. Anh ta toát ra vẻ khiêm nhường cung kính kiểu Anh, nhưng mấy cọng râu mọc lởm chởm lại khiến anh ta có thêm vài phần hoang dã không chú ý chuyện vặt vãnh đối lập nhưng vô cùng hấp dẫn. Người đàn ông như vậy không được gọi là mỹ nam, nhưng phối hợp với bộ lễ phục trên người anh ta thì chỉ cần nhìn là biết ngay anh ta là nghệ thuật gia, trong phút chốc anh ta giống như lễ đường to lớn chói sáng rực rỡ.

Dường như Hạ Thừa Tư thích thú, đưa mắt chuyển dời đến người Bùi Thi, thình lình thả ra một quả bom nổ tung: “Chồng em biết em có bạn trai không?”

Những lời này khiến cho mọi người ở trong phòng dựng đứng cả lông tóc. Andy lại càng nhìn Bùi Thi bằng ánh mắt không dám tin. Bùi Thi mím môi, nơi cổ họng mơ hồ có tiếng cười khàn. Cô khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng Hạ Thừa Tư không hề sợ hãi: “Anh Hạ, chúng ta là người quang minh chính đại không nói lời quanh co. Anh đã sớm biết tôi cũng chưa kết hôn, không phải sao.”

“Ồ, tôi thật sự không biết. Có điều đó cũng là chuyện riêng của em, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc thì chẳng liên quan gì đến tôi.” Hạ Thừa Tư ra vẻ trẻ nhỏ dễ bị gạt, cũng không nhìn Andy thêm nữa, lại hất hất cằm về phía cửa, trực tiếp dẫn theo giám đốc chi nhánh ra ngoài.

“Người này là ai vậy, ngầu quá.” Sau khi đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Andy quay đầu lại nói với Bùi Thi.

“Cấp trên của tôi.”

Nghe thấy cô trả lời ngắn gọn súc tích, cũng không định tiếp tục đề tài, anh ta phát hiện cô gái này có sự đúng mực mà người bình thường ít có được, trong lòng lại thích cô thêm một phần, nắm tay cô nhẹ nhàng đặt lên mép: “Thật ra thì cho dù em có kết hôn rồi, tôi cũng không để ý.”

Cô hơi mất tự nhiên rút tay về, nói thản nhiên: “Yên tâm, tôi chưa từng kết hôn.”

“Vậy ngại quá. Tôi còn muốn nói, phụ nữ đã kết hôn rất có sức hấp dẫn đó.” Thấy trên mặt cô hiện lên ánh mắt kinh ngạc và pha lẫn coi khinh, anh ta cười lớn lên, “Tôi nói đùa với em thôi, Don't be so serious.” (Đừng nghiêm trọng quá.)

Bùi Thi cũng là người không có tế bào hài hước nhiều, cô lấy cớ mệt mỏi, mời anh ta ra khỏi khách sạn. Cô tắt tất cả đèn, chỉ để lại ngọn đèn bàn, lấy khuông nhạc trống đã chuẩn bị từ sớm ra bắt đầu soạn nhạc. Sau một tiếng suy nghĩ vất vả, cô phát hiện mình thật sự hơi mệt mỏi, nên bỏ sáng tác, lấy đàn violin ra luyện kỹ năng cơ bản. Không biết có phải bị bà Ricci nói trúng điểm yếu hay không, bản thân cô đã đánh mất nhiệt tình với chuyện sáng tác. Bây giờ cô chỉ muốn trình diễn, không muốn tốn hao đầu óc đi viết bất cứ khúc nhạc gì.

Tuy chưa từng yêu đương, nhưng cô cũng biết thứ tình yêu này cũng cần phải kinh doanh. Ngày hôm sau theo Hạ