
không uống nước khoáng có vị ngọt để
từ chối uống nước suối thiên nhiên cô mua. Lần thứ ba anh lấy lý do chỉ
uống nước khoáng có nhãn hiệu nhập khẩu nào đó để từ chối thêm một loại
nước khoáng nữa. Lần thứ tư là cô không tìm được loại nước khoáng anh
muốn trong siêu thị. Cuối cùng lần thứ năm đã mua được, vậy mà anh chỉ
uống một hớp. Sau đó đối mặt với ánh mắt tràn đầy sát khí của cô, anh
còn dùng ánh mắt hờ hững kiểu “nhìn tôi làm gì, bệnh hả?” liếc cô một
cái, tiếp tục dựa vào ghế ngồi xem cổ phiếu trên điện thoại.
Điều này khiến cho tâm trạng cô hỏng bét triệt để. Thế cho nên đến
sân bay rồi mà mặt vẫn đen. Vẻ mặt cô kết hợp với vẻ mặt xinh đẹp như
người mẫu không hề thay đổi của cấp trên bên cạnh khiến cho người ta bất giác nhường bước tránh đường, còn suýt dọa cả trẻ con. Nhưng giới hạn
Hạ Thừa Tư hành hạ cô tuyệt đối không chỉ dừng ở đó: Trong phòng chờ máy bay, anh bảo cô đi tìm tiếp tân xin mật khẩu wifi, cuối cùng cô mang
mật khẩu về, thế nhưng anh lại không dùng, cứ dùng di động lên mạng; Anh gọi cô đi chuẩn bị thức ăn, sau đó tái phát bệnh cũ, bảo cô một mình
giải quyết hết thức ăn; Vất vã lắm mới lên máy bay, cuối cùng anh cũng
chịu cử động cái tay cao quý kia, đặt laptop của mình lên kệ hành lý,
vậy mà ngồi xuống lại bắt đầu ra lệnh: “Đi lấy chút nước uống cho tôi.”
May là cô đã sớm chuẩn bị, đưa một chai nước khoáng đã mua sau khi
lén giấu qua kiểm an đưa cho anh. Anh nhìn nước khoáng một cái, hất hất
cằm về phía trước: “Tôi không muốn uống nước khoáng. Đi lấy nước cam.”
Cuối cùng, vào giờ khắc này độ nhẫn nại của Bùi Thi đã đạt đến cực
hạn. Cô khoanh tay, ngồi nghiêm chỉnh đối mặt với Hạ Thừa Tư: “Anh Hạ,
chúng ta có thể thương lượng một chuyện không?”
Lúc này, mắt Hạ Thừa Tư mới chuyển từ Ipad sang trên mặt cô.
Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp nhưng tàn bạo kia, cơn giận của cô càng
lớn, nói thẳng vào vấn đề: “Thứ nhất, máy bay còn vài phút nữa sẽ cất
cánh, trừ khi là bây giờ anh biến tôi thành một trái cam, nếu không vắt
tôi thành bánh quai chèo tôi cũng không cách nào lấy được nước cam cho
anh. Thứ hai, nếu như anh muốn uống loại nước cam trên máy bay, phiền
anh tìm nữ tiếp viên hàng không yêu cầu. Thứ ba, tuy anh là cấp trên của tôi, cũng có thể nào xin anh đừng nói chuyện bossy (hống hách) như vậy, đừng nên luôn giở giọng ra lệnh nói chuyện với tôi hay không?”
Mới vừa nói ra câu đó, cảm giác sợ hãi đã giống như đêm tối phủ xuống, ào đến như dời núi lấp biển.
Người cô châm chọc là ai? Hạ Thừa Tư đó! Hạ Thừa Tư lãnh đạo trực
tiếp cũng có thể khiến cô làm trâu làm ngựa trong mười năm kế tiếp đó!
Tiếc rằng nước đổ khó hốt, cô chỉ có thể kiềm nén bực bội, chuẩn bị
xong tinh thần nghe anh nói “Thư ký Bùi, trừ hết tiền lương tháng sau,
còn châm chọc tôi nữa thì trừ hai tháng.”
Cho dù là ai cũng sẽ không đoán được, Hạ Thừa Tư lẳng lặng nhìn cô trong chốc lát, chỉ nói một câu: “Đây là ba việc.”
Bùi Thi như bị trúng ánh mắt tấn công của Medusa, hóa đá trong khoang máy bay. Nào ngờ ngay sau đó, khóe môi Hạ Thừa Tư đột ngột nhoẻn lên,
mắt hiện ra nụ cười thản nhiên. Ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ, soi lên đường viền rõ ràng như khe núi trên mặt anh. Nhìn thấy khuôn mặt anh,
đầu cô hóa thành trống rỗng, Nhưng mà, càng khiến người ta không cách
nào đoán được chính là lời của anh nói ra: “Giúp anh tìm nữ tiếp viên
hàng không yêu cầu một ly nước cam đi, A Thi, em thấy sao.”
Anh nhấn chữ vô cùng rõ ràng, giọng nói ấm áp, âm sắc trầm ấm, hợp
với tiêu chuẩn của người phương Nam, lại không có giọng hách dịch của
người phương Bắc, là cách nói chuyện giết cả nam lẫn nữ trong lĩnh vực
kinh doanh. Gần như tất cả mọi người làm mậu dịch buôn bán bất động sản
đều nói như thế, thế nhưng bởi vì anh làm tốt nhất nên khiến người ta
khắc sâu ấn tượng. Tất cả ấn tượng của cô về cách anh nói chuyện đều
dừng lại trong đủ kiểu đàm phán, trong hoạt động công ty, trong hội họp
kinh doanh. Nhưng lần này anh nói cũng dùng giọng dịu dàng như thế. Khi
nói ra cái từ “sao” uyển chuyển hơi cất cao âm điệu, thần kinh của cô
cảm giác như bị sét đánh trúng trong nháy mắt.
Cô đứng bật dậy, chạy đến phía trước kêu nữ tiếp viên hàng không đến, cho đến khi nữ tiếp viên hàng không nói “Cô Bùi, cô có thể ấn nút gọi
chúng tôi tại chỗ ngồi”, cô mới kịp nhận ra mình vừa làm cái việc ngốc
nghếch gì đây.
Anh uống xong nước, đặt cốc qua một bên. Cuối cùng máy bay sắp cất
cánh, anh lại quay đầu nói với cô: “Anh cảm thấy dây an toàn này tương
đối khá, A Thi, em thấy sao.”
Máy bay bay đến trời cao, đèn chỉ định thắt dây an toàn đã tắt. Hạ
Thừa Tư lại ngẩng đầu nhìn laptop trên kệ, mỉm cười nói: “Giúp anh lấy
Macbook xuống đi, A Thi em thấy sao?”
Cuối cùng cô sụp đổ: “Anh Hạ, đều là lỗi của tôi. Xin dùng thái độ trước kia nói chuyện với tôi đi.”
Nụ cười trên mặt anh lập tức tan thành mây khói, khôi phục lại thái độ lạnh lùng trong dĩ vãng, hất cằm lên: “Đi lấy Macbook.”
Nhìn thấy anh khôi phục lại bình thường, cô cảm thấy thoải mái hơn,
lấy laptop xuống cho anh. Sau đó cô tựa vào lưng ghế,