XtGem Forum catalog
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327090

Bình chọn: 7.5.00/10/709 lượt.

bên bờ

biển dần dần tối xuống, ngọn nến thủ công, đèn pha bên ngoài và ánh sao

khắp trời chiếu rọi lẫn nhau. Huy chương cây đinh ba màu vàng của anh

cũng trở nên càng bắt mắt trên chiếc áo sơ mi trắng muốt. Có rất ít

người biết, chàng trai mới nhìn qua giống như là cậu ấm sống an nhàn

sung sướng, nhưng thân phận thật sự là sếp của tổ chức Sâm Xuyên – Sâm

Xuyên Quang. Đám thành viên của anh và thuộc hạ của ông ngoại giống

nhau, chỉ cần còn hít thở, thì họ sẽ làm việc theo tuần tự giống như

thiên thể vận chuyển.

“Mới vừa rồi lúc đi vào tôi phát hiện anh Sâm Xuyên rất hiểu biết về

đá quý. Không nghĩ đến…” Hạ Thừa Tư nhìn khắp nơi một chút, “Ngay cả sưu tầm vải cũng rất chú trọng.”

“Cũng là do ông nội sưu tầm, tôi chỉ biết sơ sài thôi.”

Đây tuyệt đối là cách nói khiêm tốn. Vẻn vẹn trong phòng khách, trên

tường, ghế salon, trên nệm cũng đã có nhiều loại vải: vải dệt màu trà

tinh xảo trong suốt, vải dệt có thêu cánh côn trùng bằng chỉ bạc, tác

phẩm hoa trà cổ điển nổi tiếng được thêu bằng tơ vàng nhạt, gấm vóc

Georgia thêu thủ công và lông chim nhung tơ… Thành viên tổ chức Sâm

Xuyên luôn có nhiều cách nhanh chóng lấy được những chế phẩm nổi tiếng

của bất cứ ngành nghề nào từ khắp nơi trên thế giới. Đáng tiếc dù những

đồ vật này có đẹp đẽ thế nào thì thiếu gia Sâm Xuyên của bọn họ cũng

không cách nào nhìn thấy — Đôi mắt dịu dàng xinh đẹp kia đã sớm mất đi

ánh sáng vào lúc bé thơ.

Sau lời dạo đầu khách sáo, bữa ăn chính cũng lục đục được đưa lên.

Sâm Xuyên Quang không nhìn thấy mọi người bưng lên bàn, chỉ nói cách qua bóng dáng người hầu: “Anh Hạ, anh biết nguyên nhân hôm nay tôi mời anh

đến dùng cơm không?”

“Tôi nghĩ, chắc là không liên quan đến hạng mục hợp tác của chúng ta.”

“Là về chuyện của Tiểu Thi.”

Sâm Xuyên Quang sờ sờ chiếc nhẫn Rhodium trên tay theo bản năng,

dường như đang suy nghĩ bắt đầu nói từ chỗ nào. Nhưng Hạ Thừa Tư đã nói

trước: “Thật ra thì anh muốn nói cho tôi biết, dù thư ký Bùi làm gì cũng đừng giận chó đánh mèo lây cô ấy, đúng không?”

“Cô ấy là người bị hại.”

“Yên tâm, đó là mâu thuẫn giữa cô ấy và em gái tôi, tôi không để ý

đến cô ấy. Tin tưởng rằng cô ấy cũng không để ý đến tôi.” Hạ Thừa Tư nói chẳng buồn để ý, “Có lẽ còn có những người khác, có điều cũng không

liên quan đến tôi.”

“Anh có thể nghĩ như vậy đương nhiên là tốt nhất.”

“Có điều là tôi vẫn có một chuyện không hiểu.”

“Xin cứ nói.”

“Cô ấy muốn báo thù, nhưng đến cùng người cô ấy hận là ai? Không phải là tôi đánh giá cao cô ấy, nhưng tôi cảm thấy cô ấy không giống như

loại người sẽ vì một người đàn ông mà liều mạng. Cho nên, người đó không phải là Na Na. Nếu như cánh tay cô ấy không phải là chuyện ngoài ý

muốn, chắc cô ấy hận nhất là kẻ đã đánh gãy tay mình.”

Sâm Xuyên Quang cũng yên lặng.

Đương nhiên anh không thể nào nói thật với Hạ Thừa Tư. Tuy chàng trai này có số tuổi xấp xỉ mình, nhưng đầu óc thật sự quá khôn khéo, hơi lộ

ra chút dấu vết thì anh ta sẽ biết tất cả mọi chuyện. Kế hoạch của ông

ngoại tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai làm xáo trộn.

Từ nhỏ đến lớn anh đã sống chung với ông ngoại. Lúc ông ngoài còn trẻ còn khó đối phó hơn bây giờ. Không may mắn chính là trong nhà nhiều anh chị em như vậy, nhưng ông ngoại lại vẫn cứ hà khắc với anh nhất. Tín

điều của tổ chức Mộ Điền nghiêm ngặt, ngay cả anh nhìn thấy người thân

nhất của mình cũng bị cướp đi ánh sáng nơi đôi mắt không hề nể tình.

Món ăn nấu nướng tỉ mỉ được bưng lên từng đĩa một, anh chợt nhớ đến cảnh tượng dùng cơm lúc còn bé.

Từ nhỏ tính của anh luôn rất yên lặng, lúc dùng cơm với anh chị em,

nghe thấy bọn họ khoe khoang bản thân đến khô cổ họng, anh cũng chỉ mỉm

cười thản nhiên, cũng không phát biểu bình luận. Có một lần, trứng gà

chưng của anh vừa bưng lên, ông anh họ bên cạnh uống rượu say giơ chiếc

ly nhỏ lên, nói lớn tiếng: “Quang, anh đang nói chuyện quan trọng, chú

mày vẫn không lên tiếng là có ý gì hả? Chú mày không thể bởi vì bản thân là con riêng mà không hòa đồng được!”

Anh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt giễu cợt của anh trai. Chị cả

bên cạnh nghe thấy nổi giận, cũng đứng lên theo: “Sao em có thể nói

chuyện với Quang như vậy? Em ấy chỉ chưa từng gặp mặt cha mẹ thôi, em

uống say đừng nói bậy! Bây giờ xin lỗi em ấy đi!”

Anh họ vốn nhìn thấy ánh mắt lộ vẻ bi thương của Quang còn hơi áy

náy, nhưng bị chị cả răng dạy như vậy lại thẹn quá thành giận, mặt đỏ

lên: “Tôi nói nó là con riêng có sai sao, nó vốn là con riêng, nếu không mẹ nó cũng không bị giam tại nơi đó! Kẻ đáng thương ngay cả mẹ mình

cũng không nhìn thấy đáng được chị bảo vệ vậy sao?” Nói xong còn chưa

hết giận, cầm trứng gà chưng trong tay đổ lên đầu Sâm Xuyên Quang.

Lòng trứng tươi màu vàng chảy xuống tóc đen của anh, cũng không lâu

sau đã bị gió ngoài cửa sổ thổi mùi tanh bay tứ tán. Bên cạnh có cô em

gái thích sạch sẽ lập tức bịt mũi tránh sang một bên. Chỉ có chị cả cầm

khăn giấy lau dơ bẩn thay anh. Sau đó tuy mọi người đều an ủi anh, như

sự thật bị anh họ nói như vậy vẫn lặng lẽ khuếch tán khắp nơi. Giống như chén trứng gà k