
ia, lau sạch đi nữa cũng không thể che giấu được mùi hôi thối của nó. Có điều những thứ này cũng không phải chuyện anh quan tâm. Anh chỉ nghe thấy được câu nói “nếu không mẹ nó cũng không bị giam ở
chỗ đó” kia — Hóa ra từ nhỏ người ta nói với anh chuyện mẹ anh chết do
tai nạn cũng là nói dối.
Chị cả nói cho anh biết, Quang, thật ra thì mẹ em không có chết, bả
chỉ muốn một mình ở một chỗ không bị quấy rầy. Nhưng em tuyệt đối không
thể đi gặp bà, nếu không nhất định ông ngoại sẽ rất tức giận. Lúc đó,
Quang bé nhỏ mở to mắt, giống như là trẻ con nhìn thấy núm vú cao su bị
treo ngược, hỏi cuối cùng mẹ ở đâu, dáng vẻ bà ra sao, có đẹp không.
“Mẹ em giống chúng ta, da trắng trắng, có một đôi mắt dịu dàng. Dáng
vẻ Quang rất giống mẹ đó.” Chị cả hiếm khi an ủi ôn hòa, “Phải lớn lên
mạnh khỏe vui vẻ, nhất định là sẽ càng giống với mẹ em.”
Sau đó tuy anh chỉ thấy mẹ một lần, cũng không có cơ hội nhìn thấy
dáng vẻ mình lớn lên nữa. Nhưng dáng vẻ mẹ quay đầu lại nhìn mình trong
hoa viên đã in sâu vào trong đầu. Bởi vì nhìn thấy người không nên thấy, anh bị phạt hun khói mù đôi mắt, nhưng từ đó về sau anh cũng đã suy
nghĩ kỹ, anh muốn giống như hoàng tử dũng cảm trong truyện cổ tích, cứa
mẹ ra khỏi tòa thành bị phong tỏa. Nếu có một ngày anh thấy lại ánh
sáng, người đầu tiên muốn thấy nhất là mẹ, thứ hai chính là…
Anh nhớ lại giọng nói của người đó: “Sếp cũng tò mò dáng vẻ của mình
sao? À… cao cao gầy gầy, da trắng, mắt rất dịu dàng rất đẹp. Nói sao
đây, anh không phải lo lắng dáng vẻ mình khó coi, để anh đi đóng “Cực
Đạo Tiên Sư” thì Akanishi Jin, Kamenashi Kazuya, Mokomichi Hayami cũng
thua anh hết.”
Lúc đó sau khi tay cô bị tàn phế, mỗi ngày chỉ có thể ở nhà nhàm chán xem tivi, nói ra một đống tên mà anh nghe chẳng hiểu gì. Nghe thấy anh
chẳng biết gì hết, cô còn ra vẻ khinh bỉ đẩy anh, nói “sếp, anh khiêm
nhường quá đó, ngay cả mấy tên đó mà cũng không biết”. Giọng nói của cô
rất đặc biệt, giống như là tiếng bình hoa sứ men xanh bị ném vỡ vụn
trong thoáng chốc, bao hàm vừa thánh thót vừa tuyệt tình — Cô gái như
thế chắc cũng có một đôi mắt kiên nghị.
Sau khi ăn xong, Sâm Xuyên Quang tiễn Hạ Thừa Tư, rồi cùng ngồi xe với Dụ Thái đến nhà Bùi Thi và Bùi Khúc.
“Khoan đã đừng chạy, ngừng ngừng ngừng, tôi thấy được Thi Thi rồi!”
Dụ Thái quay cửa xe xuống, “Thiếu gia Sâm Xuyên, Thi Thi ở đó.”
Sau khi tài xế xin chỉ thị của Sâm Xuyên Quang thì dừng xe lại.
“Cô ấy đang đóng sách?” Sâm Xuyên Quang nghe thấy tiếng máy đánh chữ lách cách truyền đến cách đó không xa, hỏi về phía trước.
“Đúng vậy.”
Dụ Thái chuyển ánh mắt về phía cô gái trong căn tiệm nhỏ: Cô xõa tóc
qua vai, mái tóc đen hơn người bình thường, ánh đèn chiếu xuống thành
một tấm sáng bóng. Quần áo rộng thùng thình cũng không thể che giấu dáng vóc mảnh mai vô cùng của cô. Chiếc váy màu đen ôm đường nét chiếc eo
thon nhỏ, cổ áo sơ mi kiểu gấp lập thể giống áo nam. Cô cúi đầu lấy cái
mộc thật dày, vén tóc ra sau tai, xung quanh thái dương và mép tóc có
một vòng tóc chỉa khác với mái tóc dài mềm mượt phía sau, dưới ánh đèn
giống như mái tóc chỉa lên rất đáng yêu của trẻ con. Bởi vì có khuôn mặt thon thả ưa nhìn, dáng vẻ cô cúi đầu vô cùng xinh đẹp, nhưng ánh mắt
lại giống như đầm nước sâu, yên lặng lạnh lùng, bất kể là tổn thương hay lấy lòng cũng không thể khiến nó có một chút gợn sóng.
“Thi Thi!”
Nghe thấy tiếng nói Dụ Thái cách đó không xa, Bùi Thi quay đầu lại,
cũng nhìn thấy cửa sổ xe quay xuống lộ ra khuôn mặt Sâm Xuyên Quang. Cô
vội vàng trả tiền cho ông chủ, cầm một chồng giấy in trong tay đi qua,
cúi người xuống nhìn bọn họ: “Sếp, Dụ Thái, các người đến rồi à.”
Dụ Thái chỉ chỉ giấy trong tay cô nói: “Cô đang đóng gì hả? Nhiều quá vậy.”
“Khuông nhạc trống. Như vậy tương đối tiện dụng, mua sổ mắc quá.” Cô
lắc lắc chồng giấy kia, “Đây đều là do tôi DIY (tự mình làm), tôi giảm
lại cách li giữa các dòng, hơn nữa bên cạnh còn để lại chỗ để sửa đổi,
chú thích. Sếp, sau này khi em viết xong bản nhạc, lựa chọn kỹ cái hay
nhất rồi biểu diễn cho anh nghe, anh phải tham khảo chút nhé.”
“Vô cùng vinh hạnh.” Sâm Xuyên Quang hơi mỉm cười, “Lên xe đi.”
“Em đi cũng nhanh hơn bọn anh, ở nhà chờ bọn anh đến.”
Đến khi Sâm Xuyên Quang được Dụ Thái dìu lên lầu, quả nhiên Bùi Thi
đã về đến nhà, hơn nữa cổ và xương quai xanh còn đang kẹp đàn violin.
Bùi Khúc đang đàn piano đệm cho cô, tay trái cô xoay tròn quanh bộ phận
điều chỉnh của đàn violin, tay phải cầm vĩ kéo lên hai dây đàn, cũng
không đối thoại, cô chỉ liếc nhìn Bùi Khúc một cái, hai người vô cùng ăn ý bắt đầu trình diễn bản nhạc.
Đây là một khúc nhạc tráng lệ tinh tế, có chứa phong cách năm 1700
cuối thời Baroque. Sở dĩ loại nhạc này ban đầu lưu hành trong nền âm
nhạc nghệ thuật Tây Phương là vì thời đại quý tộc chấp chính kia thích
kiến trúc Baroque tráng lệ. Nên các nhạc sĩ cung đình vì xum xoe lấy
lòng yêu thích của bọn họ mà sáng tác ra âm nhạc huyền diệu quyền quý và cao giá cùng loại. Cho nên, từ “Baroque” cũng từng bước ứng dụng trong
âm nhạc. Ở khu vực