
ói bao nhiêu lần em trai cũng không sửa được. Cô đi qua lắc lắc
con chuột, chuẩn bị tắt máy tính giúp cậu. Sau khi bảo vệ màn hình mất
đi, có thể thấy được cậu mở mười mấy trang web và ảnh hiện thị QQ nhảy
lên giống hệt như trước.
Cô trực tiếp chuyển đến nhấn nút tắt máy, cô rất tôn trọng quyền
riêng tư của cậu không xem bất cứ nội dung cuộc trò chuyện nào. Nhưng mà sau khi những trang web tự động đóng, một hàng chữ viết trên trang web
cuối cùng khiến cô hơi thoáng sửng sốt — “Hạ Na và Emanuel Sandor, hợp
tấu piano bản La Capricieuse Op.17 hoàn mỹ tại Rumania.” Thời gian trong đoạn phim là hai ngày trước, tạm dừng tại hình ảnh Hạ Na mặc váy màu
vàng say mê kéo đàn. Cô biết trong khoảng thời gian này Hạ Na đi biễu
diễn tại Đông Âu, nhưng không nghĩ đến vậy mà Bùi Khúc lại chú ý tình
huống. Vừa định xem thêm thì máy vi tính đã bước vào hình thức tắt máy.
Cô không có thời gian suy nghĩ nhiều, mang theo điện thoại di động và tư liệu, chụp hình thị thực ở dưới lầu rồi chạy về công ty.
Sau giữa trưa.
Đại sảnh tập đoàn Thịnh Hạ.
Bùi Thi nhìn thấy bóng lưng thướt tha của một cô gái tại đại sảnh
công ty. Cô ta bị một đám người bao quanh, mặc một chiếc váy liền thêu
một con rồng. Chiếc váy này được một nhà thiết kế nổi tiếng thêu thủ
công kết hợp thẩm mỹ Đông – Tây, là một chiếc váy từng trưng bày tại
viện bảo tàng V&A Luân Đôn của nhà thiết kế thời trang người Hoa.
Đây là chiếc váy được làm tỉ mỉ mang nét dịu dàng đằm thắm, nhưng mặc
trên người cô ta lại toát ra vẽ lộng lẫy khoa trương như Paris Hilton.
Phía trước có vài người đàn ông mặc đồ tây cản đường cô ta, trong đó
có một người nói khúm núm: “Cô Hạ, hôm nay cậu Hạ phải tiếp người khách
quan trọng, tạm thời không gặp những người khác, hay là hôm khác cô ghé
lại đi.”
“Tiếp khách? Đó là anh ruột của tôi, các người lại còn nói tôi là
“những người khác”?” Hạ Na khoanh tay, vẻ mặt không tin nổi, “Yên tâm
đi, tuy tôi mới vừa từ cái nơi nghèo khổ Đông Âu trở về, nhưng tuyệt đối sẽ không mang bất cứ bệnh truyền nhiễm gì lây cho anh ấy! Tránh ra, tôi muốn đi tìm anh ấy.”
“Cô Hạ, cậu Hạ đã thông báo đặc biệt, hôm nay ngay cả chủ tịch đến cũng…”
“Nhường đường!”
Tiếng quát lớn hung dữ khiến cho mấy người đàn ông càng thêm khó xử,
bọn họ nhìn nhau ngơ ngác, ánh mắt tìm kiếm xung quanh, cho đến khi dừng lại trên người Bùi Thi đứng ở phía sau thì mới vẫy vẫy tay với Bùi Thi
như được đại xá: “Thư ký Bùi, xin gọi điện thoại cho cậu Hạ nhanh lên,
nói là cô Hạ muốn gặp cậu ấy.”
Vừa nghe cái tên này, lỗ tai Hạ Na cũng đã nhanh chóng dựng đứng lên, cô ta còn móc ra chiếc điện thoại được nạm đầy trân châu trắng, tức
giận bấm điện thoại, móng tay gõ bụp bụp trên màn hình: “Các người nói
đùa à, tôi liên lạc với anh mình mà còn cần một thư ký nhỏ chuyển lời?
Tôi tự gọi điện thoại cho anh ấy!” Cô ta không kiên nhẫn nhịp mũi giày
trên đất, quay đầu lại nhìn thoáng qua Bùi Thi khinh miệt, hung hăng
liếc mắt một cái, cất tiếng nói cũng ỏn ẻn: “Anh hai, đám người phía
dưới công ty anh không cho em vào… Cái gì? Tại sao không gặp, nhưng mà,
em có mua quà cho anh, cũng đã mang đến cho anh… Được, được rồi, hôm
khác em lại đến.”
Cúp điện thoại, Hạ Na phẫn nộ nhìn thoáng qua Bùi Thi: “Đây là cô có ánh mắt gì?”
Bùi Thi mắt nhìn thẳng nhấn nút thang máy, không đáp lời cô ta.
“Bùi Thi, tôi đang nói chuyện với cô, không nghe sao.”
“Sao đây?” Lúc này cô mới từ từ chuyển ánh mắt đến người Hạ Na.
“Tôi nghe nói cô đã đưa chiến thư với tôi.”
“Không phải là tôi đưa ra chiến thư với cô. Là anh Hạ nói, nhà hát
Kha Na là nhà hát nghệ thuật mang tính chất lợi nhuận, ai có giá trị
thương mại hơn thì người đó có thể thành lập dàn nhạc giao hưởng chính
thức cho nó.”
“Tôi biết cô kéo đàn violin không tệ. Nhưng cô nên biết, ở thời đại
này chỉ có tài hoa là không đủ. Cái gì là giá trị thương mại? Chính là
có sức ảnh hưởng với đám người trả tiền. Là con gái của nhạc sĩ vĩ đại,
trên người cô quả thật có không ít đề tài, nhưng mà không hơn được nữa.
Cô làm việc tại tập đoàn Thịnh Hạ lâu như vậy rồi, lẽ nào ngay cả khác
biệt giữa tôi và cô mà cũng không nhìn ra sao?”
“Khác biệt gì?” Bùi Thi nói không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn.
Hạ Na mở to mắt, bỗng bật cười, giống như là cười nhạo cô không biết
tự lượng sức mình: “Nhìn cô xem.” Cô chỉ chỉ ngón tay về phía Bùi Thi:
“Nhìn lại tôi xem. Khác biệt này cô còn nhìn không ra à?”
“Tuy tôi không hiểu cô đang nói gì, như cô Hạ, cô đã tự tin có thể
thắng tôi như thế thì tất sẽ không phải nhiều lời.” Đúng lúc thang máy
đã đến tầng trệt, cô chờ thang máy mở ra, đi vào bên trong: “Chúng ta sẽ nhìn thấy kết quả sau.”
“Chậm đã.” Hạ Na đưa tay cản cô.
“Còn chuyện gì?”
“Chúng ta còn chưa đưa ra cách quyết định thắng thua.”
“Cái này cô Hạ cứ định ra, tôi sao cũng được.”
“Phát hành CD nhạc, có thể là hợp tấu, cũng có thể là độc tấu, bất cứ hình thức thể loại nhạc nào, người nào kiếm tiền nhiều hơn thì người đó thắng.” Hạ Na khoanh tay, khuyên tai hình răng cá mập tỏa sáng lấp lánh trong mái tóc xoăn màu cà phê của cô