
ampanella, Từ Cương, Âm Rung Ma Quỷ
quen thuộc trong sảnh của nhà hát Kha Na cũng khiến cho người ta qua tai khó quên như cũ. Nhưng mà cuối cùng đàn violin vẫn là loại khó đàn lên
tay nhất nhưng lại dễ dàng xuống tay nhất trong tất cả các nhạc cụ. Năm
năm không đụng đến cuối cùng vẫn quá lâu, trong khoảng thời gian này cô
gần như mỗi ngày đều cố gắng khôi phục lại tài năng của quá khứ. Dù cho
đàn đã gắn ống giảm thanh, nhưng đêm hôm khuya khoắt cũng bị hàng xóm gõ cửa rất nhiều lần. Cuối cùng cô thật sự không có cách nào, chỉ có thể
mang giá khuông nhạc, tùng hương và đàn violin vào phòng rửa tay, kéo ra tất cả cửa sổ trong nhà để tạp âm truyền vào, nhốt mình trong phòng rửa tay lén lút luyện tập. Như vậy quả thật không hề có người quấy rầy nữa, nhưng mà một mình vận động bị giam trong không gian nho nhỏ thiếu dưỡng khí, mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ cảm giác khó thở, còn bởi vì thiếu
dưỡng khí nên vô cùng mỏi mệt, ngã xuống giường là ngủ như chết.
Vốn đã bận rộn sứt đầu mẻ trán, mệt mỏi kéo dài hơi tàn, cô lại còn
phải tăng ca đến chín giờ tối với Hạ Thừa Tư. Đây là tính công bằng
khiến người ta nhức đầu của anh, đó chính là mặc kệ bạn đã thành công
trong lĩnh vực khác đến cỡ nào, ở trong công ty anh, anh cũng sẽ xem bạn trở thành con lừa mà sai bảo.
“Đặt cho tôi hai vé máy bay số hai mươi tám đi Luân Đôn.” Anh lại một lần nữa ra lệnh không ngẩng đầu lên.
“Hiểu rồi.”
Lúc trước anh đầu tư bất động sản ở Luân Đôn, từng mua khách sạn cấp
năm sao, trong khoảng thời gian này lại đưa bàn tay ma quái tội ác về
phía đồng euro, chỉ cần nhìn thấy ký hiệu đồng euro, cho dù là trên mặt
không nhìn ra nụ cười thì trong mắt cũng sẽ hiện lên ánh sáng giống như
dã thú nhìn thấy con mồi. Lần này đi Anh là muốn tổ chức cuộc họp lên kế hoạch cho hành động tiếp theo ở phía bên kia. Cô lập tức gọi điện đến
sân bay, dùng thẻ bạch kim của anh đặt hai vé máy bay khoang hạng nhất,
sau đó thu dọn hộp giấy và chén mang khỏi phòng làm việc, vì ngăn ngừa
việc Boss khó tính phát bệnh muốn mình phải chạy xuống lầu dưới vứt đồ.
Nào ngờ mới vừa đi đến đại sảnh lại nhìn thấy tổng đài viên và nhân
viên nữ khác đang nói chuyện phiếm. Hai người cười vô cùng vui vẻ, thấy
Bùi Thi đến, tổng đài viên vẫn cười hì hì nói: “Bùi Bùi, sinh nhật cô là lúc nào vậy?”
“Ngày 30 tháng 10.”
Nhân viên nữ chớp mắt vài cái: “Chòm sao Thiên Yết? Ơ, đây không phải là chòm sao thần bí nhất và có lòng trả thù mạnh nhất sao? Điều này
hoàn toàn không nhìn thấy được trên người thư ký Bùi.”
“Lòng trả thù mạnh không nhìn ra được, nhưng thần bí thì có thật. Bùi Bùi, cô cũng phải cẩn thận à, đến cuối năm sau mới hết. Tử vi của Thiên Yết cũng không ổn định lắm, sự nghiệp có thể sẽ lên xuống rất lớn,
trong tình yêu… để tôi xem coi…” Tổng đài viên liếc nhìn tiên đoán chòm
sao trên web, sờ sờ cằm, “Số đào hoa sẽ tương đối nhiều, đáng tiếc cũng
là cám đào hoa. Chân mệnh thiên tử có thể vẫn luôn ở bên cạnh cô, nhưng
cô lại bị những kẻ xuất sắc khác làm mờ mắt, dẫn đến không nhìn thấy rõ
con đường phía trước… Bùi Bùi, cô thở dài làm cái gì, đây là nhà chiêm
tinh tiên tri giỏi nhất nước Mỹ, rất đúng đó.”
Bùi Thi chưa bao giờ tin vào chòm sao, cầm tinh, bát tự, phong thủy
và những thứ tiên đoán có liên quan đến số mệnh vân vân… Cô vẫn cảm thấy số mệnh cũng không chính xác, khiến nó trở nên chính xác là niềm tin
của con người và ám hiệu bản thân khiến nó trở thành dáng vẻ đã được
miêu tả.
“Được rồi.” Sau đó cô trả lời cho có lệ, rồi đi theo mấy người vào thang máy.
Đúng lúc chính là trong thang máy cũng có hai nhân viên nữ đang lặng
lẽ thảo luận chuyện yêu đương. Cô mới phát hiện ra tất cả nhân viên nữ
trong công ty cũng không phải đều là Duyệt Tuyệt Sư Thái, người thật sự
đi theo hướng này chỉ có mình. Cứ theo cái đà này, cô sống hơn hai mươi
tuổi, số lần yêu đương vẫn là trứng vịt không có đột phá, thậm chí cho
đến bây giờ cũng không có thích qua ai, điều này dường như không bình
thường lắm. Nhưng mà một khi thế giới tinh thần vô cùng mỹ mãn, thì thứ
gọi là tình cảm cũng không còn quan trọng như vậy nữa. Khó trách nhiều
nghệ thuật gia sống cô độc suốt quãng đời còn lại như vậy, giống như cô, có một cây đàn violin, có thể một mình tiêu phí hết thời gian cả ngày,
cũng không lạ lùng vì không ai muốn.
Lúc này vừa khéo Ngạn Linh cũng cầm lấy văn kiện bước vào. Sau khi cô ta gật đầu ra hiệu với Bùi Thi, mọi người đi chung trầm mặc nhìn con số tầng lầu nhảy lên. Lúc qua tầng ba mươi, bỗng nhiên cô ta khẽ nói: “Hai ngày nay công việc của cô có hoàn thành tốt không?”
Bùi Thi thoáng ngơ ngác: “Tôi?”
“Đúng.” Ngạn Linh chỉ chỉ huyệt thái dương của mình, ánh mắt nghiêm
túc khác thường, “Mấy ngày qua hình như hiệu suất công việc của cô không lý tưởng, ngày hôm qua lúc tan việc thiếu tổng hỏi tôi có phải cô không ăn sáng không, bộ dạng lại ra vẻ ủ rũ ỉu xìu. Cô cẩn thận một chút, cậu ấy đã phát hiện rồi.”
Làm sao hiệu suất công việc không lý tưởng? Mệt thì mệt, nhưng vẫn
hoàn thành công việc tốt mà. Bùi Thi hoàn toàn không hiểu nổi. Ngoại trừ t