
y trách nhiệm của cô sẽ rất lớn. Dù sao người chuốc rượu anh là mình,
nếu như Ngạn Linh tức giận bổ sung vài câu, thì cơ hội vất vã lắm mới
đến tay sẽ lại một lần chạy đi rồi.
Hơn nữa, con người Hạ Thừa Tư quá khó đoán. Anh chẳng hề hiếu kỳ chút nào về việc cô trở lại và cũng không hỏi đến. Dĩ nhiên cũng có thể hiểu là tính cách anh vốn chính là thế. Nhưng nếu người hiện tại cần cấp cứu thật sự là anh thì tại sao anh muốn hi sinh nhiều như vậy để uống rượu
với mình? Có thể nào thân phận và mục đích mình vào công ty… từ ban đầu
đã bị anh ta biết hay không? Mà người mượn rượu nói suông thật ra là anh mà không phải mình đúng không?
Vốn vẫn là đang đi trên dây thép, cô không thể nào lại vì chuyện chẳng liên quan để mạo hiểm lớn hơn nữa.
“Xung quanh đây nhiều người, xe cứu thương xe cảnh sát cũng thường
xuyên xuất hiện. Chắc không phải việc gì lớn đâu.” Bùi Thi đóng cửa sổ
lại một lần nữa, không đề cập đến bất cứ chuyện gì có liên quan đến tiệc đính hôn nữa.
Song, lại chợt nhớ đến chuyện xảy ra trong sàn nhảy.
Cô lấy áo khoác che khe hở lộ chân từ chiếc váy.
Bản “Linh hồn điệu tăng gô” kia đường đường như thế, rõ ràng xoay
tròn dưới ánh đèn màu tím, nhưng lại khiến cô có cảm giác hoàn toàn lõa
lồ trong bóng tối.
Về đến nhà, đèn đã tắt hết.
Bùi Thi rón rén đi đến phòng ngủ của Bùi Khúc, đi đến bên giường đắp
chăn lại cho em trai, lại nghe thấy Bùi Khúc nói thật khẽ: “Chị, chị về
rồi.”
“Còn chưa ngủ sao?” Cô ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Cứ mãi nghĩ đến vấn đề của chị.”
“Vấn đề của chị?” Bùi Thi khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt tóc cậu: “Chị có vấn đề gì?”
Bùi Khúc nhẹ nhàng hít thở trong màn đêm đen nhánh, nhỏ giọng nói:
“Chị, thu tay lại đi, Em cảm thấy khoa trương lấy thân phận là con của
ba xuất hiện như vậy vốn chính là một sai lầm. Em không hy vọng chị sai
tiếp nữa.”
“Chị cũng không muốn mượn ánh hào quang của ba. Nhưng mà Tiểu Khúc,
thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nếu như không có ba năm năm năm, hoàn toàn dựa vào sức lực của mình tạo nên thành tựu là chuyện không
thể nào.”
Bùi Khúc nhấc cổ lên, vội nói: “Em không phải có ý này. Em nói là cả
sự kiện… Chị, mỗi lần chị vừa chạm vào đàn violin, em đều cảm thấy rất
đáng sợ… Em, em thích dáng vẻ sáu năm nay của chị, rất dịu dàng, rất
hiền lành, em không muốn chị biến thành trạng thái trước kia…”
Dịu dàng, hiền lành ư?
Đây không phải là hình dung thiên sứ như Tiểu Khúc sao, khi nào đến lượt mình rồi chứ?
Bùi Thi không nhịn được khẽ cười. Có lẽ mấy năm nay cô đã từng bị
Tiểu Khúc đồng hóa, nhưng điều này không có nghĩa là cô sẽ phải biến
thành người như cậu. Nếu như cô cũng giống như cậu, vậy thì ai có thể
bảo vệ cậu chứ?
Nguyên do cô biến thành thiên sứ, là bởi vì cô không có năng lực biến lại thành ma quỷ.
“Được rồi, Tiểu Khúc.” Bùi Thi ngắt lời lời cậu, thuận theo trán cậu lần xuống, vỗ vỗ gương mặt của cậu: “Đừng ngang bướng.”
“Chị, trên thế giới này không phải là không có tình cảm ấm áp. Chị
không nên luôn nhớ kỹ những chuyện không tốt kia, chị nên suy nghĩ đến
những người tốt với chị, thử nghĩ đến người tốt ẩn danh lúc đó đã cứu
chị một mạng tại bệnh viện Luân Đôn kia đi.”
Bùi Thi ngẩn người, khẽ mỉm cười với cậu trong bóng tối:
“Em lo lắng nhiều rồi. Em biết dù xảy ra chuyện gì, chị cũng sẽ không rời khỏi em. Đi ngủ sớm chút đi.”
Sau khi Bùi Khúc ngủ, Bùi Thi lặng lẽ mở đèn bàn lên, kéo khóa váy,
lộ ra da thịt trên bụng. Sau đó nương ánh đèn mờ tối, cô thấy một vết
sẹo giải phẫu nhỏ nhắn.
Dưới tình huống thông thường, nếu như sinh đôi là khác giới tính,
bình thường sẽ là sinh đôi khác trứng, trẻ con sinh đôi cùng trứng
thường là cùng giới tính.
Sinh đôi khác giới tính cùng trứng gần như là không tồn tại. Nhưng
nếu như lúc trứng thụ tinh đứa bé trai sinh đôi phân rời, nhiễm sắc thể Y trong nhiễm sắc thể XY biến mất, trong đó một cái sẽ biến thành XO,
tiếp cận nhiễm sắc thể bé gái. Trong trường hợp này, thân thể của bé
trai sẽ không hề bị ảnh hưởng, nhưng bé gái sẽ vì nhiễm sắc thể mất đi
và dị thường nên bị mắc Hội chứng Turner, dẫn đến sau này có một vài
chức năng không đủ.
Có người thì thể hiện ở vóc dáng thấp bé, bờ tóc sau gáy thấp, có các nốt ruồi nhiễm sắc tố, bộ mặt không bình thường, cũng có người thể hiện tại việc không hành kinh, động mạch chủ và nội tạng dị dạng, sức khỏe
dị thường.
Bùi Thi chính là thuộc về dạng sau, trời sinh gan dị thường, nhưng từ nhỏ đến lớn chỉ là chức năng gan suy yếu, cũng không có rất nghiêm
trọng. Cho đến mấy năm trước lúc ở nước Anh vì bị cảm mà đột ngột phát
tác, chuyển hóa thành viêm gan siêu vi, rồi sau đó từ gan bị nhiễm khuẩn bạo phát thành chức năng gan suy kiệt.
Lúc đó dụng cụ trong bệnh viện vốn khan hiếm, bác sĩ ủng hộ việc tiến hành làm gan nhân tạo bên ngoài cơ thể cho cô, nhưng cũng không cách
nào cứu vãn được tình trạng bệnh tình nguy kịch.
Cho đến một ngày có một người ẩn danh quyên tặng 1/2 gan sống…
Bùi Thi sờ sờ vết sẹo kia, không nhịn được thở dài một hơi.
Nếu như lúc đó không phải người ẩn danh này xả thân cứu người thì có
thể cô