Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326913

Bình chọn: 8.00/10/691 lượt.



Bùi Thi đi lên bậc thang, đưa chiếc ly có chân dài cho Hạ Thừa Tư, “Nếu

như tửu lượng anh không tốt, tôi uống hết, anh cứ tùy ý.”

Ánh sao chiếu vào mắt Hạ Thừa Tư như màu hổ phách. Bị người có gương

mặt cực thịnh nhìn chăm chú, ngay cả Bùi Thi nhìn nhau với anh cũng cảm

thấy áp lực hơi lớn. May là anh cũng không nhìn cô quá lâu, chỉ yên lặng nhận lấy chiếc ly trong tay cô. Nhưng động tác nhận lấy ly này cũng vô

tình đụng phải tay cô.

Thật ra thì chỉ là ngón trỏ và ngón giữa sượt qua một chút trên mu

bàn tay cô, nhiệt độ thật mỏng gần như không cách nào phát hiện. Nhưng

tay cô lại giống như bị dòng điện cao áp giật, rượu trong ly hơi run

lên, suýt nữa thì sánh ra ngoài.

Hạ Thừa Tư không có phản ứng quá lớn, cô bị phản xạ có điều kiện có

chút khoa trương của mình dọa sợ mất hồn. Có lẽ là bởi vì gặp mặt anh

rất nhiều nhưng không mấy lần tiếp xúc chân tay, cho nên mới phải… Ngoại trừ lúc ban ngày suýt ngã xuống, còn có một năm về trước ở bên bể bơi

nhà anh…

Bỗng nhiên Bùi Thi muốn tát mình một bạt tai!

Nghĩ cái gì không nghĩ, cứ vào thời khắc mấu chốt như vậy lại nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ chết tiệt khi đó!

Nhưng từ trước đến giờ ý nghĩ trong đầu này càng đuổi thì càng lại

như âm hồn không tan, trong thoáng chốc ngay lúc đó ký ức thức tỉnh:

Cánh tay Hạ Thừa Tư ôm chặt eo cô, ngón tay luồn vào tóc cô, lồng ngực

nóng bỏng, đôi môi cũng… Rõ ràng là đã qua gần một năm, nhưng cho đến

bây giờ tất cả chi tiết ký ức vẫn còn như mới, thậm chí chỉ cần thoáng

nhớ lại thì mặt cũng sẽ hơi nóng lên.

Cô không nhìn anh, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly Champagne, vẫn còn rất dũng cảm lắc lư khoe khoang chiếc ly cho anh xem.

Hạ Thừa Tư khẽ cười một chút, cũng nâng lên ly rượu cô đưa.

Bùi Thi lại mang đến hai ly, lần này là rượu đỏ, đưa cho anh: “Có thể để cho tôi thành lập dàn nhạc giao hưởng cho Kha Na hay không? Anh Hạ

thương em gái đến nóng ruột, trong lòng có thể đã sớm có ý định rồi đúng không?”

Hạ Thừa Tư tự nhiên nhận lấy rượu, lắc lư chiếc ly: “Em không phải

khích tôi. Nếu như mọi việc cũng phải dùng hình thức công ty gia đình để đưa vào hoạt động thì tập đoàn Thịnh Hạ cũng không phát triển đến ngày

hôm nay.”

“Nói như vậy, trong mắt anh, tài hoa của nghệ sĩ đàn violin cao hơn thân phận à?”

“Không, tôi không có hứng thú với thứ tài hoa hư ảo này. Thịnh Hạ là

cơ cấu kinh doanh, chúng tôi cần chính là giá trị thương mại.”

Bùi Thi từ từ gật đầu: “Nói cách khác, nếu như giá trị thương mại của tôi cao hơn cô Hạ, vậy phần việc này có thể giao cho tôi làm?”

“Đúng. Điểm này tôi đã nói với Na Na, nó sẵn lòng chấp nhận khiêu chiến.”

“Việc này cũng quá đơn giản.” Bùi Thi nâng ly với anh, “Nào, cầu chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ trước.”

Hạ Thừa Tư hờ hững nhìn cô một cái, uống hết rượu đỏ trong ly, nhưng không nói thêm một câu.

“Ánh sao ngày hè thật xinh đẹp, giống như đom đóm vậy.” Bùi Thi uống

xong rượu, thả lỏng tựa vào trụ đá cẩm thạch, “Đáng tiếc trong thành phố không có bao nhiêu đom đóm, cũng không biết là tại sao.”

“Không tiện hẹn hò thôi.”

“Ừ, hẹn hò?” Bùi Thi ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thừa Tư, trong mắt cũng chở đầy ánh sao.

“Đom đóm phát sáng thật ra là phát tín hiệu tìm phối ngẫu. Nếu như

đom đóm đực muốn giao phối, sẽ khiến bụng mình phát ra ánh sáng màu vàng nhạt hoặc màu xanh nhạt, đi hấp dẫn đom đóm cái.”

Bùi Thi hơi cảnh giác một chút.

Hạ Thừa Tư là người hoàn toàn không nói nhảm, vậy mà cũng bắt đầu

giải thích với cô những thứ nhàm chán này, xem ra dáng vẻ này trong công ty nói anh không ở trên bàn rượu là bởi vì tửu lượng yếu thật không

phải là lời đồn. Bùi Thi lại đưa một ly rượu cocktail cho anh: “Anh Hạ

hiểu biết thật nhiều, bội phục. Tôi mời anh.”

Quái dị chính là Hạ Thừa Tư lại thật ngoan ngoãn uống ly rượu kia.

Bùi Thi đã hơi khẩn trương, nhích đến gần một chút, khẽ nói giống như

thôi miên: “Có điều anh còn chưa nói hết, vậy nếu như đom đóm cái muốn

đáp lại đom đóm đực thì sẽ làm sao hả?”

Hạ Thừa Tư khẽ cúi đầu:

“Nếu như đom đóm cái có ý muốn giao phối với nó thì cũng sẽ phát ra ánh sáng giống vậy.”

Những lời này quả thật chính là sắt nóng kề vào, từ tai Bùi Thi khuếch tán đến tận mang tai.

Thật ra thì chắc là Hạ Thừa Tư chỉ uống quá nhiều, ngoại trừ nói

chuyện hơi có men say, dường như không có ý gì khác. Nhưng vô tình

khoảng cách của bọn họ đã gần sát như thế, mùi hương cơ thể quen thuộc

kia hòa với mùi rượu, cứ nhẹ nhàng bay đến, khiến cho cô cảm giác chân

mình như hơi nhũn ra. Nếu như không phải khi nãy đã uống thuốc giải

rượu, Bùi Thi cảm giác khẳng định mình cũng uống hơi nhiều rồi.

Cô gắng gượng lại sự hấp dẫn hormone của phái mạnh, lại đưa đến một ly rượu: “Giải thích hay, tôi mời anh.”

………….

………….

Cứ như thế uống hết chừng mười ly rượu, Bùi Thi phát hiện trọng tâm

của Hạ Thừa Tư đã hơi không vững, cơ thể cũng hơi dựa vào trên tường.

Dựa theo sức tự chủ tiêu chuẩn này của anh xem ra phản ứng lúc này nói

rõ rằng anh đã rất say. Uống tiếp nữa sợ rằng sẽ ngủ mất. Bùi Thi cũng

giả vờ say rượu lảo đảo thân thể: “Anh Hạ, anh xem, anh


Duck hunt