
nh các bào tử rất bền vững. Vi khuẩn phát triển thuận lợi ở
3-43°C. Ở nhiệt độ thích hợp, không có oxy, ẩm ướt và pH acid yếu (
pH> 4,6), bào tử biến đổi lại thành vi khuẩn và phát triển, tiết ra
độc tố botulinum. Có 7 chủng C. botulinum .Vi khuẩn gây bệnh ở người
thường là Clostridium botulinum týp A, B, E và F . Bản thân vi khuẩn và
bào tử không gây ra bệnh mà bệnh là do độc tố của nó sinh ra, gây liệt
thần kinh.
Hạ Thừa Tư dẫn theo nữ người mẫu giao thiệp với đám người trong chốc
lát, lại đột ngột đối diện với cha mình. Thái độ của anh đối với Hạ Minh Thành không có gì không giống với người khác.
Hạ Minh Thành không có đeo mắt kiếng, vẻ mặt cũng ôn hòa hơn so với
lúc Bùi Thi thấy ở nhà nhiều. Ông ta mặc bộ vest đen ba mảnh và khăn
choàng sọc vuông, khuôn mặt ưa nhìn và nói năng tao nhã, quả thật chính
là phiên bản chín chắn của Hạ Thừa Tư hai mươi năm sau. Đồng thời, ông
ta nhẹ nhàng lịch sự lại không mất khí phách đàn ông, giống như là quý
ông nước Anh dí dỏm, thuận miệng nói vài câu sẽ chọc cho nữ người mẫu
cười đến cong cả eo.
So với vẻ hà khắc lần đầu tiên gặp mặt, Hạ Minh Thành đã khiến Bùi
Thi kinh ngạc, nhưng lại khiến Hạ Thừa Tư hơi chán ghét nhíu lông mày.
Hạ Thừa Tư cúi đầu nói với nữ người mẫu Thụy Điển hai câu, lại chỉ chỉ
nơi khác ý bảo cô ta rời đi cùng mình. Nào ngờ nữ người mẫu nhìn anh một cái hơi khiêu khích, cười lắc lắc tay. Hạ Thừa Tư liếc mắt nhìn Hạ Minh Thành một cái, rồi khẽ thở hắt một hơi nhìn những phương hướng khác, để ly rượu xuống rời đi.
Bùi Thi ngạc nhiên nhìn một màn này.
Việc này coi là gì….
Chỉ số sức hấp dẫn của cậu hai Hạ mà lại không bằng cha mình ư?
Anh rời khỏi chưa đến vài phút, nữ người mẫu kia đã cười càng thêm
run rẩy hết cả người, thậm chí kích động đến khóe mắt cũng trào ra nước. Nhưng Hạ Minh Thành vẫn là dáng vẻ khiêm tốn lịch sự, sau khi làm một
động tác gọi điện thoại với nữ người mẫu, nhanh chóng đưa danh thiếp của mình cho cô ta. Có vẻ như nữ người mẫu cũng hơn hai mươi tuổi, dù đẹp
đến rực rỡ nhưng cũng non nớt đến ngây ngô, cũng chẳng có gì rụt rè đoan trang, cầm lấy điện thoại nhá một cái vào điện thoại của ông ta.
Lúc này Bùi Thi mới nhớ đến Hạ Thừa Tư có bốn số điện thoại công việc và một số điện thoại cá nhân. Không có một số điện thoại nào in trên
danh thiếp là anh trực tiếp nghe cả. Đối chiếu với ánh mắt khiêu khích
của nữ người mẫu đối với Hạ Thừa Tư mới vừa rồi, chắc là sự cao thượng
của anh lại chọc giận một người đẹp rồi.
Mới vừa vào sảnh đã nhìn thấy một màn đặc sắc như thế, Bùi Thi suýt
nữa quên mất phải cầm thiệp mời đi ghi danh. Quả thật Hạ Na rất coi
trọng tiệc đính hôn lần này, thậm chí cả thiệp mời cũng là hai màu chủ
đề trắng tím phối hợp.
Khi cô đi đến quầy tiếp tân, lại đúng lúc đụng mặt với Hàn Duyệt Duyệt đang đồng thời ghi danh ở đó.
“Duyệt Duyệt.” Trong mắt Bùi Thi có một tia vui sướng, “Cả ngày chị
gọi điện thoại cho em luôn chẳng có ai nhận, còn tưởng rằng em đang bận
việc khác. Không nghĩ là em cũng đến.”
“À, vâng ạ, có thể là em không nghe thấy.” Hàn Duyệt Duyệt cười xấu
hổ với cô, động tác rất mất tự nhiên vỗ vỗ xắc tay giả vờ cầm điện thoại di động.
“Đúng lúc chị muốn nói chút chuyện với em, chút nữa em có rảnh không?”
Hàn Duyệt Duyệt lập tức nhìn về phía Hạ Na một cái: “Vậy một chút rồi nói sau, em có chút chuyện phải đi đây.”
Cô ta tăng nhanh bước chân bỏ đi gần như là chạy trốn.
Bùi Thi cũng không giữ lại. Trong lòng cô hiểu rõ, nhất định trong
lòng Hàn Duyệt Duyệt có rất nhiều bất mãn. Dù sao cô cũng không nói
tiếng nào đã đi Nhật, chỉ để Tiểu Khúc gửi tin cho cô ta, nói rõ bản
nhạc cô ta cần luyện tập và cách thức luyện, cũng không nói cho cô ta
biết hành tung của mình.
Không phải là không muốn nói, chỉ có điều phàm là người hoặc chuyện
liên quan đến Sâm Xuyên thị thì ít nhiều gì cũng có chút không an toàn.
Kể từ khi thấy được sự nghiêm khắc của lão gia, cô vẫn nên giữ một
khoảng cách với Hàn Duyệt Duyệt tốt hơn.
Cô đi một mính về phía sân khấu nhỏ màu trắng, lại chỉ nhìn thấy Hạ
Na giống như công chúa, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Kha Trạch.
Kha Trạch đang phòng bao nhỏ kế bên, nhìn bóng lưng mẹ mình đang hướng về phía cửa sổ.
Đêm chưa thăm thẳm, bên ngoài nhà hàng Alhiya có vô số ký giả đóng ở
đó. Lúc người đi đường ngang qua nhà hàng, bao giờ cũng không nhịn được
nhìn vào bên trong vài lần. Song, cửa thủy tinh lạnh như băng giống như
là một cánh cửa lớn mãi mãi không rộng mở, hoàn toàn tách biệt buổi tiệc bên trong với thế giới bên ngoài, khiến cho mọi người hai bên cho rằng
thế giới bên kia là tĩnh mịch mà tối tăm.
Nhan Thắng Kiều mặc chiếc váy màu vàng nhạt kiểu Hy Lạp, mái tóc xoăn buông xõa mềm mại, để lộ chiếc cổ trẻ trung như không già đi. Bộ trang
phục này khiến cho bóng lưng của bà như chỉ 30 tuổi.
Song, dung nhan của bà phản chiếu trên tấm kiếng, ánh mắt lạnh lùng đến gần như không có màu sắc.
“Cho nên đây chính là lời con muốn nói với mẹ.”
Kha Trạch nắm hai nắm đấm, rốt cuộc lấy hết can đảm, đứng thẳng lưng lên với người mẹ mà mình