
xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, cô vốn cho rằng lời mở
đầu của Hạ Thừa Tư sẽ là “cuối cùng em là ai”, hoặc là “đến tột cùng em
đến Thịnh Hạ có mục đích gì”, lại không ngờ anh vừa mở miệng vậy mà
chẳng có kịch tính như thế, tất cả đều là lời trách mắng đến từ cấp
trên:
“Nghỉ bệnh chín tháng, trở về không đến công ty báo cáo, ngược lại chạy đến đây trình diễn, em làm thư ký thế nào vậy?”
Mặc cho bàn tay nóng hổi, mùi hương cơ thể mê người, nhưng trong
thoáng chốc giọng nói của anh lại kéo người ta xuống tận đáy biển mùa
đông.
Bùi Thi vừa định mở miệng giải thích thì Adonis đã nhanh chóng đến
đây, đứng tại vị trí khá gần với Hạ Thừa Tư: “Cậu hai Hạ, chúng ta đã
lâu không gặp, gần đây đều bận rộn công việc gì hả?”
Thái độ anh ta nói chuyện không giống với vẻ hơi kiêu căng khi phỏng
vấn trên tivi trước đây, ngược lại là lời nói nhỏ nhẹ, gần như là dịu
dàng giống phái nữ.
“Bây giờ không phải giờ làm việc, chuyện công việc xin liên lạc với
trợ lý của tôi.” Mắt Hạ Thừa Tư nhìn Bùi Thi chằm chằm, trực tiếp rút ra một tờ danh thiếp đưa cho anh ta.
Vậy mà lại bất lịch sự với một nghệ sĩ violin nổi tiếng như thế, Bùi
Thi cũng hơi kinh ngạc, hoài nghi Adonis sẽ trở mặt bỏ đi tại chỗ.
Nào ngờ chẳng những Adonis không có để ý đến sắc mặt của anh, ngược lại, ngược lại…
Để cho mèo Ba Tư bò lên lưng mình, lại còn nắm tay Hạ Thừa Tư bằng hai tay!
“Chính là em thích dáng vẻ lạnh lùng này của anh, quá ngầu, quá hấp dẫn!”
Bùi Thi kinh hãi, khóe miệng co giật một chút…
Adonis trừng mắt nhìn, giọng nói lại ỏn ẻn nhỏ nhẹ hơn: “Honey, khi
nào anh mới hết bận việc? Tháng sau em có nhạc hội, cho anh mã vé 00001, anh nhất định phải đến nhé.”
Vé VIP số một của nhạc hội Adonis — Đừng nói là mấy vạn fans cuồng
kia, ngay cả Bùi Thi nghe cũng hơi động lòng, không khỏi nhìn Hạ Thừa Tư một cái.
Nhưng Hạ Thừa Tư hoàn toàn không nhìn đến Adonis, ánh mắt nhìn kỹ Bùi Thi: “Ngày mai đến công ty trình diện, tốt nhất là em nên nghĩ ra lý do hợp lý để giải thích cho tôi nguyên nhân chỉ gãy xương nho nhỏ mà nghĩ
việc đến chín tháng.”
Bùi Thi còn chưa kịp nói chuyện, Adonis đã nói chen vào: “Dì, vậy mà
dì lại dám trốn việc chín tháng với Honey nhà cháu? Muốn bị đuổi việc
sao?”
Lỗ tai Bùi Thị nhất thời dựng đứng lên, nhướng nhướng mày: “Dì?”
“Đúng vậy đó, dì, cháu đã biết được sự tích của dì từ anh nuôi cháu
rồi. Dì cũng không phải lo lắng, tuy là dì học đàn muộn, nhưng dì có thể già hơn cháu, thời gian cũng dài hơn cháu, không phải sợ hãi sau này
không cách nào xuất hiện đâu.”
Năm tuổi học đàn mà trễ, người bình thường nghe nói tuyệt đối sẽ cảm
thấy đây là nói đùa. Nhưng lời này từ miệng Adonis nói ra thì tuyệt đối
chẳng chói tai chút nào.
Cứ việc bị khiêu khích như thế, Bùi Thi vẫn không chấp nhận khoanh tay, nói bình tĩnh:
“Anh Lý Kiến Quốc, tuy là gọi người khác là dì có thể làm anh có cảm
giác trẻ tuổi hơn một chút, nhưng tuổi của anh vẫn đã lớn đến mức không
thể gọi là “thần đồng” nữa rồi, đừng đau lòng.”
Adonis ghét nhất là người khác gọi tên thật của anh ta. Điều này có
thể thấy được từ vẻ mặt anh ta nhăn nhó khi ký giả gọi tên thật của
mình. Hơn nữa, người không rõ khuynh hướng giới tính thường vô cùng nhạy cảm với sổ tuổi.
Cho nên từng câu từng chữ của Bùi Thi đều đâm trúng vết thương trí mạng của anh ta.
Adonis giận cả buổi không nói ra được một chữ, còn chưa có thời gian
phản kích thì Nhan Thắng Kiều đã phái người đến bảo anh ta đi qua. Anh
ta nheo lại đôi mắt một mí thành một khe hẹp, nhìn Bùi Thi một cái: “Tôi vô cùng ghét cách thức trình diễn của cô, cô chẳng làm được thành tựu
gì đâu.”
“Nhờ được khích lệ.” Bùi Thi khẽ cười đưa mắt nhìn anh ta bỏ đi.
Đợi sau khi anh ta đi xa, Bùi Thi lại quay đầu gọi lại Hạ Thừa Tư mới vừa quay người: “Anh Hạ, xin chờ một chút.”
“Chuyện gì?”
Bùi Thi cân nhắc tìm từ, nói ra những lời khách sáo mà sáng sớm đã chuẩn bị.
“Thời gian tôi nghĩ việc thật sự đã quá dài, gần như là tốn một năm,
bây giờ trở về có thể tốn nhiều thời gian hơn để thích ứng. Tôi học được không ít thứ ở chỗ của anh, có điều là năng lực của tôi thật không đủ,
không cách nào đảm nhiệm chức thư ký riêng của anh. Cho nên tôi muốn đệ
đơn xin thôi việc.”
“Thời gian thích ứng có thể đợi, năng lực có thể rèn luyện, cũng
không phải là vấn đề.” Hạ Thừa Tư trả lời vô cùng hình thức hóa, “Muốn
hủy bỏ hợp đồng mười năm cũng có thể, bồi thường tiền hủy hợp đồng trước đi. Tôi không chấp nhận hòa giải.”
Bùi Thi sửng sốt…
Tiền bồi thường…. Con số kia đối với cô mà nói quả thật chính là giá tiền mà cả đời kiếm cũng không đủ.
Cô bắt đầu rầy rà: “…. Anh Hạ, tôi là nghệ sĩ đàn violin được Morin
đề cử, sau này có rất nhiều cơ hội hợp tác với anh. Đồng thời tôi vừa
chú ý đến đàn violin thì sẽ nhất định trì hoãn công việc. Cho dù là vậy
anh cũng dự định tiếp tục dùng tôi à?”
“Công việc âm nhạc của cô và công việc ở Thịnh Hạ không liên quan
nhau. Làm thư ký không tốt thì trừ tiền lương, trừ về 0 thì thôi.” Hạ
Thừa Tư không hề có chút lòng cảm thông nào, chỉ nhìn cô từ trên cao
xuống,