
nh cảnh nền không màu sắc.
Đi trước là một người phụ nữ cao gầy, toàn thân không mang phụ kiện,
chất liệu vải có thể tìm thấy trên thị trường, nhưng phong cách lại
thuộc về những nhà thiết kế đứng đầu thế giới được nhiều người nhắc đến
kia.
Một tay bà đang kẹp điếu thuốc nữ hút được phân nửa, một tay cầm cái ô ren màu trắng, đội chiếc mũ bê rê tao nhã kiểu Pháp, khuôn mặt rất trẻ
được chăm sóc thích đáng, nhưng lời nói cử chỉ lại chững chạc thỏa đáng
với số tuổi của bà.
Đi theo bên người bà là một anh chàng trẻ tuổi, mặt nhọn, mắt một mí, đôi mắt đen hơi xếch, sóng mũi vừa thon vừa thẳng. Mái tóc ngắn của anh ta xoăn mềm mà trắng muốt, ở trong ngực anh ta là một chú mèo Ba Tư
thuần chủng cọ tới cọ lui. Tay chân anh ta thon dài, hơn nữa ngón tay
lại mảnh mai — Đôi tay được tốn cả trăm triệu mua phí bảo hiểm lúc này
lại yên tâm đặt trong miệng chú mèo Ba Tư, để cho nó gặm cắn thân mật.
Có lẽ người trẻ tuổi không biết quý bà bên cạnh anh ta, nhưng không thể không biết anh ta.
Cho dù là người chẳng biết gì về âm nhạc cả cũng phải từng nghe tên của anh ta.
Adonis, con trai nuôi của chủ tịch Kha Thị, cây hái ra tiền của Âm
nhạc Kha Thị, chưa biết đi đã biết cầm cây vĩ của đàn violin, sáu tuổi
lên sân khấu trình diễn chương nhạc thứ ba bản Concerto No.1 của
Paganini với giáng âm E, học nhảy lớp tốt nghiệp ngành vật lý tại đại
học Oxford, nghệ sĩ đàn violin trẻ tuổi cao cấp cả nước và nổi tiếng
nước ngoài.
Có điều nghe nói thượng đế ban cho Adonis thiên phú âm nhạc hơn người thì cũng ban cho anh ta một chút tính tình quái dị của thiên tài. Điều
này có thể nhận ra từ cái tên ngoại ngữ mà anh ta tự đặt cho mình —
Chàng thiếu niên xinh đẹp ngay cả một giọt máu cũng có thể mọc ra hoa
hồng trong thần thoại Hi Lạp đã được thần ái tình và thần âm phủ tranh
giành đến mức đổ máu.
“Đàn ông bình thường sẽ hoàn toàn không có cái kiểu đặt cái tên tự
sướng lại biến thái vậy, em hoài nghi anh ta là gay.” Trước kia Hàn
Duyệt Duyệt không chỉ một lần nhìn chằm chằm vào hình của anh ta nói như thế.
Rõ ràng cho đến bây giờ vẫn chưa từng gặp mặt trên thực tế, nhưng ánh mắt sắc bén của Adonis vẫn đảo quanh trên người Bùi Thi, thấy vậy cả
người cô cũng mất tự nhiên. Nhưng quý bà bên cạnh anh ta lại giống như
hoàn toàn chẳng biết cô vậy, đi sượt qua bên cạnh cô đến trước mặt Kha
Trạch.
Kha Trạch lập tức đứng thẳng người, nói hơi khúm núm.
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
“Nói gì vậy? Con trai đính hôn, mẹ có thể không đến sao.”
Quý bà nói chuyện là chủ tịch của Âm nhạc Kha Thị, cũng chính là mẹ của Kha Trạch.
Bà ta giống như Dorian Grey phiên bản nữ, dùng linh hồn trao đổi dung nhan trẻ mãi không già với một bức tranh bị nguyền rủa. Năm tháng sẽ
không để lại dấu vết gì trên gương mặt của bà ta, nhưng lại thông qua
đôi mắt bán đứng số tuổi thật của bà ta.
Từ sau khi bà ta và Adonis xuất hiện, gần như tất cả ký giả đều bỏ
lại danh nhân đang phỏng vấn, xông thẳng qua đây bao vây kín lấy bọn họ.
“Thưa bà Nhan, xin hỏi lẫn này hợp tác với Kenny G có thuận lợn không?”
“Lời đồn dàn nhạc giao hưởng Vienna sẽ chuyển đến Âm nhạc Kha Thị có thật hay không?”
“Adonis, anh thật sự đang chơi trò tình yêu chị em với ảnh hậu Thân Nhã Lợi sao?” (Loyal Pang: Fans của Tư Niệm Thành Thành đâu, vô đả đảo ngay đi, anh chàng
này làm sao có cửa với Hi Thành nhà mình được chứ, ngay cả Lý Triển Tùng còn không bằng nữa cơ mà. hứ!!!)
…………..
Bên cạnh Bùi Thi cũng trở nên trống trải một chút.
Cô chỉ đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn mẹ nuôi nhiều năm không gặp.
Nhan Thắng Kiều vẫn cao quý như thế, mái tóc đen nhánh của bà ta kéo
qua bên trái, cột thành một búi tóc hơi lỏng, có vài sợi rủ xuống phía
bên phải, nhưng cũng dường như che lại bí mật giấu trong mũ bê rê, hệt
như một quý bà Paris bước ra từ trong phim.”
Trước sau mắt bà không nhìn mình lấy một lần, thậm chí là liếc mắt cũng không có.
Từ lúc khi mình đổi lại tên ban đầu, bà ta cũng đã không còn nói chuyện với mình nữa.
Bùi Thi chỉ lo nhìn Nhan Thắng Kiều, nhưng không để ý đến Adonis đã
thình lình thoát khỏi đám ký giả, đi đến. Khi Bùi Thi để ý thấy anh ta
nhích đến gần thì bỗng bị một ký giả đến trễ xông qua người cô, lại đụng vào cô một cú thật nặng!
Dưới chân cô lảo đảo một cái, mắt thấy sẽ phải xấu mặt ngã trên mặt đất ngày tại chỗ –
Bỗng có một đôi tay đàn ông đưa đến kịp thời, một tay đỡ lấy hông của cô, một tay cầm lấy cổ tay cô.
Bùi Thi hơi lúng túng đứng thẳng người, không ngờ đến động tác này
cũng rất tự nhiên dựa vào trong ngực người đàn ông phía sau. Sau đó, một hương vị nước hoa vô cùng quen thuộc hòa lẫn với mùi hương thoang
thoảng của cơ thể anh nhẹ nhàng bay đến.
Mùi hương đặc biệt này từng được một nữ nhân viên Thịnh Hạ nói là
“Thuốc kích dục cao cấp của phái nữ”, lúc ấy Bùi Thi nghe thấy suýt nữa
phun ra. Nhưng hơn nửa năm qua không ngửi thấy nó, cô thật sự có một cảm giác hơi ngây ngất.
Không biết là có phải do đã quá lâu không gặp hay không….
Bùi Thi lập tức điều chỉnh thế đứng, hơi mất tự nhiên tránh né tầm mắt của anh.
“Anh Hạ.”
Chuyện