Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326753

Bình chọn: 9.5.00/10/675 lượt.


Chế tạo đắt tiền như thế lại được bao bọc bằng một lớp màu đen cao sang. Ngồi trước mặt nó cũng là một chàng trai không lớn tuổi lắm.

Hơn nghìn khán giả ngồi tại hội trường có thể nói không có ai hiếu kỳ người này là ai hơn Hạ Na.

Cô ta thấy Bùi Khúc ngồi ở đó, trong lòng tuy nghi ngờ trăm mối nhưng đã có một chút bất an — Tại sao có cậu ta? Cậu ta có quan hệ với Mori

khi nào?

Các khán giả cũng không khỏi rỉ tai thì thầm.

– Đây chính là biểu diễn bế mạc long trọng thế ư? Một chàng trai có

vẻ như mới hơn hai mươi sao? Điều này khiến cho những nhà trình diễn có

kinh nghiệm trước nghĩ thế nào?

Hai tay Bùi Khúc đặt trên đầu gối, lẳng lặng nhìn Piano, cũng không có động tĩnh.

Các khán giả đặt câu hỏi càng ngày càng nhiều.

Đột nhiên ánh đèn sáng ngời chiếu lên một người khác đứng yên bên cạnh Piano.

Rồi sau đó, cả sân khấu đều sáng lên, giống như một hộp triễn lảm màu bạc khổng lồ, đứng chính giữa là một bóng dáng màu đen nguy hiểm.

Khi nhìn thấy bóng dáng kia, thân thể Hạ Na chấn động mạnh một cái! Hai tay nắm chặt bị móng bấu vào rách ra trong thoáng chốc!

Làm sao… làm sao có thể là cô ta?

Hạ Na chợt quay đầu lại, nhìn Kha Trạch bên cạnh một cái. Rất hiển

nhiên, Kha Trạch cũng hoàn toàn ngây dại vì kinh ngạc. Nhưng ánh mắt Hạ

Thừa Tư bên cạnh Kha Trạch lại lạnh nhạt, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.

Ánh sáng bạc chiếu ra bốn phía từ trung tâm sân khấu, yên tĩnh giống như một bãi tha ma xa hoa của tầng lớp quý tộc.

Cô gái mặc chiếc váy màu đen vạt xéo, lộ ra đôi giày cao gót buộc dây đang mang. Trong tay cô cầm chiếc đàn violin màu trắng, cũng ôm nó bên

hông không theo quy tắc, mà là tùy ý ôm đàn cầm cây vĩ, chờ đợi tất cả

sắp xếp xong.

Không ít người đã chú ý đến.

Cây đàn kia chính là Nineveh màu trắng bán đấu giá được một trăm hai mươi triệu hồi năm ngoái.

Tóc của cô dài hơn năm ngoái nhiều, lúc này giống như là thác nước

dày nặng kéo qua bên phải, để chỗ trống bên vai trái. Mà trang điểm trên mặt cô lại giống y hệt như tấm hình thiếu nữ trong điện thoại di động

của Kha Trạch.

Tóc đen môi đỏ, bởi vì cô trưởng thành cùng với mái tóc dài nên có một sức quyến rũ trí mạng.

Trái tim Hạ Na càng đập càng nhanh, càng ngày càng loạn.

Đây quả thật là cơn ác mộng lớn nhất — Kha Thi đã trở lại!

Thật ra Bùi Thi chỉ lớn hơn Bùi Khúc vài phút, hai người đều ăn vận chỉnh tề màu đen.

Nhưng khi Bùi Thi xuất hiện lại khiến người ta quên mất tuổi của cô,

giống như bạn chưa bao giờ tính toán số tuổi của một ác ma xinh đẹp vậy.

Âm thanh của tất cả mọi người đều dần dần tiêu tan, an tĩnh nhìn cô, chờ đợi hành động kế tiếp của cô.

Nhìn thấy cô bình tĩnh gác violin lên vai, nhìn thấy cô chẳng tốn

chút hơi sức nào giơ tay trái lên, trái tim Hạ Na vốn treo cao rốt cuộc

vào giờ khắc này hoàn toàn chìm xuống.

Trong khoảnh khắc Bùi Thi đưa cây vĩ lên dây đàn, cô ta nhìn thấy ngón tay Bùi Thi đặt lên dây G.

Người hiểu rõ bạn nhất mãi mãi là kẻ thù của bạn.

Hạ Na cũng là người hiểu rõ Bùi Thi nhất. Cô ta xem toàn bộ đoạn phim luyện tập biểu diễn của Bùi Thi. Trước lúc trình diễn sẽ đặt ngón tay ở vị trí nào, tư thế ra sao, sẽ khiến cho phong ba và tiếng vỗ tay thế

nào, cô ta cũng có thể đoán chừng được.

Dây G âm thấp dưới tay người khác có lẽ là ưu thương trầm lắng, thấp bé, chậm chạp.

Nhưng ở chỗ của Bùi Thi cũng tuyệt đối sẽ được trao cho một tầng hàm nghĩa khác.

Hạ Na che mắt, quả thật không dám nhìn tiếp nữa.

Cô giơ cao cao cánh tay thon dài, sau khi vang lên hai âm thấp dồn dập, dù là dài nhưng âm bội vẫn nhảy lên như mạch đập ác ma.

– Bản “Từ Cương” của Maurice Ravel .

Mở đầu bản nhạc này là phong cách bi thương trầm lắng, cho nên phần

lớn nghệ sĩ violin luôn sẽ hơi cong lưng, dùng tư thái bị khuất phục

trình diễn nó.

Bùi Thi giống như một pho tượng thờ ơ.

Cô kéo năm mươi hai âm tiết độc tấu mở đầu xong, nhưng từ đầu đến

cuối chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng chấn động cả sảnh nhà hát.

Rất nhiều kẻ yêu thích âm nhạc nghe “Từ Cương” cũng bất giác nhớ lại

nhiều bản nhạc nổi tiếng rất xưa. Bởi vì bản nhạc này chỉ có trăm năm

lịch sử với khoảng cách hiện tại, nhưng mà phong cách nhạc của nó không

chỉ hấp thụ phong cách cuồng nhiệt của vũ khúc Hungary, còn bắt chước

Paganini và phong cách kỹ xảo khó cao độ của Pablo de Sarasate.

Bản này khơi dậy tâm trạng hoài cổ mãnh liệt của mọi người, khúc nhạc cổ điển chủ nghĩa lãng mạn cực thịch một thời của thế kỷ XVIII.

Giống như chúng ta vào rạp chiếu phim, bỗng thấy phim hoạt hình thích nhất khi còn bé được cải biên lại thành phim 3D bom tấn tinh xảo. Đồng

thời kinh ngạc vui mừng nhưng sẽ càng nhớ đến phim hoạt hình thời đại

rất xưa kia.

Theo bản nhạc thúc đẩy, mắt thấy giai điệu “Từ Cương” bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, nghệ sĩ Piano cũng bắt đầu đánh lên khúc nhạc đệm vui tươi

trôi chảy…

Tất cả mọi người mong đợi cao trào đầu tiên của “Từ Cương”.

Nhưng bọn họ chờ đến cũng là âm nhạc gypsy vui vẻ không bị cản trở.

Truyền vào màng nhĩ là giai điệu huyền ảo, linh động, tràn đầy sức

sống. Âm tiết tràn đầy sức căng quen thuộc liên tiếp trôi


The Soda Pop