
thiên đường xoa dịu mình. Lúc trời mưa cô cũng không cần đứng ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến hôm nay không thể ra ngoài, cô có thể
đứng kéo đàn trước cửa sổ giống như trước, nhìn giọt mưa giống như kim
cương dính đầy cửa sổ thủy tinh, để gió thổi bụi mưa rơi lên nhạc phổ
trên kệ, nghe tiếng giấy lật rào rào hòa lẫn vào tiếng đàn ngân nga…..
Nghĩ đến đây, khóe môi cô không nhịn được nhẹ nhàng nhoẻn lên, cánh tay ôm đàn violin càng chặt hơn một chút.
Cho đến khi một tiếng nói vang lên từ phía sau.
“Cảm giác được kéo đàn lần nữa tốt không.”
Bùi Thi hơi ngạc nhiên, đứng lên cúi chào với người phía sau: “Lão gia.”
Áo khoác của Sâm Xuyên Đảo Trì Dã choàng trên đầu vai, hai tay đặt lên cây gậy, mắt hơi híp:
“Cháu và Quang đã sống chết không chịu, như vậy, ông sẽ cho các cháu
thời gian. Cháu hoàn thành xong nhiệm vụ vốn nên hoàn thành đi.”
Bùi Thi sợ hãi chỉ trong chốc lát.
Cô không thể không hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của lão gia, ông chỉ nhẹ nhàng thốt ra câu nói bình thường, nhưng đã chứng tỏ rằng lần
sâu ông cho cô con đường sống càng ít. Ông nói cho bọn họ thời gian, ý
chính là ông sẽ không cho bọn họ thêm nhiều thời gian.
Bùi Thi gật đầu, trầm giọng nói: “Cháu biết rồi.”
“Trước khi trở về, tốt nhất cháu nên nghĩ ra lời giải thích rõ ràng
nguyên nhân biến mất mấy tháng nay. Người mà bị tên nhóc Hạ Thừa Tư kia
đuổi việc, bình thường sẽ không dùng lại lần thứ hai.”
“Không, cháu không cần trở về làm việc cho anh ta.”
Sâm Xuyên Đảo Trì Dã im lặng nhìn cô hồi lâu, lại chuyển sự chú ý
nhìn về phía bầu trời, trên mặt hiện lên nụ cười sâu không lường được:
“Người trẻ tuổi bây giờ đều thích mạo hiểm. Cháu đã tự tin như vậy, ông
không ngăn cản cháu. Có điều là tự gánh lấy hậu quả.”
Khóe miệng Bùi Thi cũng nhoẻn lên: “Cháu biết.”
Tháng tám mùa hè nóng bức, không khí trong thành phố trong lành từ
cuối xuân đầu hè trở nên oi nồng như hiện tại. Vào lúc giữa trưa, dường
như ngay cả bóng dáng của nhà cao tầng trên biển cũng mệt mỏi buồn ngủ
bởi vì gió biển nóng rực hừng hực.
Nhà hát Kha Na cao lớn sừng sững bất động tại trung tâm thành phố,
tỏa ra màu vàng chói mắt. Kéo dài thời gian một năm, cuối cùng nhà hát
quy mô lớn này cũng khánh thành, khai trương kèm theo tiệc đính hôn
chính thức của Kha Trạch và Hạ Na.
Tại đại sảnh Hạ Thụ Kim Điện.
Hạ Na và Kha Trạch đứng tại lối vào, chào đón khách quý bước vào lối đi gìanh cho khách.
Hạ Na mặc một chiếc váy dài màu xanh thiên thanh thay đổi kéo nhạt
dần tự mình thiết kế, gương mặt ửng hồng, tóc xoăn rũ xuống vai, mi dài
màu sáng không đánh phấn trang điểm, duyên dáng như tiên nữ trong truyện cổ tích thời trung cổ.
Còn Kha Trạch mặc chiếc áo sơ mi phối trắng đen kinh điển, kết hợp
với chiếc quần ca rô màu xanh, đứng một mình nhìn vừa ổn vừa mốt, đứng
chung với Hạ Na thì càng như trời sinh một đôi.
Dưới sự tiếp đón của bọn họ, khách quý đi qua đại sảnh Hạ Thu Kim
Điện trong suốt, nối đuôi nhau vào trong chính sảnh trình diễn, ngồi
xuống hàng VIP phía trước.
Không thể không nói, tuy Hạ Thừa Tư là chủ doanh nghiệp, nhưng trên
phương diện tạo ra hoàn cảnh thỏa mãn nhu cầu của khách vẫn rất có thiên phú: Vị trí VIP ở tầng hai cũng không phải theo hình thức truyền thống
của rạp hát, mà là sofa nhỏ vây xung quanh bàn trà kiểu Florence; Bài
trí ghế ngồi toàn hội trường cũng bắt chước theo vải dệt kim tuyến của
Venice thế kỷ XVII, nghe nói là thuộc hạ của anh đã tìm được linh cảm
trong một giáo đường tại Casena; Trên vách tường sảnh nhà hát treo đầy
chân dung của nhạc sĩ, từ khung ảnh lồng kính đến bức vẽ bằng tay đều
thuộc về trường phái hội họa cổ Flanders; Dưới khung ảnh còn có một tấm
gỗ khắc lên những câu danh ngôn, ví dụ như dưới chân dung của Bach chính là một trong mười bốn câu thơ kinh điển của nhà thơ John Milton người
Anh “Đây là kèn lệnh đánh thức mọi người”, chiếu rọi lẫn nhau với địa vị và phong cách sáng tác của Bach….
Sau khi tiếp đón xong mọi người ngồi xuống, Hạ Na cũng ngồi vào hàng
ghế đầu, lại phải chịu đựng quý bà đang om sòm bên cạnh một chút.
“Ôi, cái gì mà nhạc cổ điển chứ, đây đều là đồ chơi của người nước
ngoài, những người không có những thứ văn hóa này như chúng ta cũng chỉ
đến góp vui thôi.” Người nói chuyện là bà Chu, là dạng mới phất lên có
một ông chồng kinh doanh được nhiều tiền vài năm gần đây, bởi vì biết ăn nói nên đã nịnh nọt được bà Hạ giản đơn rất vui vẻ, cho nên mấy ngày
nay thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt Hạ Na.
Một chị em tốt của bà Chu cười nói: “Cũng đừng nói như vậy, lúc con
gái tôi dự thi Piano đã thi bài “Thư gửi Elise” của Mozart. Tôi vẫn có
chút hiểu biết với lĩnh vực này. Lòng yêu nghệ thuật mà, hun đúc được
luôn luôn tốt.”
Hạ Na thở một hơi thật dài, lấy tay chống lên trán.
Mỗi khi gặp phải một kẻ ngu xuẩn, bao giờ cô cũng nhớ đến kẻ địch
mạnh mà mình ghét nhất kia. Cho nên nghe thấy những người này nói chuyện với nhau, cô ta luôn sẽ nhớ đến Bùi Thi một chút.
Lúc này bà Chu đi đến, trên mặt chứa đầy nụ cười: “Na Na, con gái như cháu thật là tuyệt