XtGem Forum catalog
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326655

Bình chọn: 7.00/10/665 lượt.

ính dáng gì đến phụ nữ của ông hết.

Ngoại trừ một người đàn ông.

Giờ khắc này, ông vẫn thờ ơ ăn mấy quả Hắc Ngọc Tử như phôi thai kia, giống như tin đồn này thật sự chỉ là tin đồn, không liên quan gì đến

ông ta.

“Quang.”

Lúc này Sâm Xuyên Quang đặt bát đũa xuống: “Vâng.”

“Cháu còn nhớ lời ông nói lần trước trong điện thoại không.” Sâm

Xuyên Đảo Trì Dã từ từ nhai nuốt trứng gà trong miệng, mí mắt cũng chẳng hề nhướng lên.

Nghĩ đến Bùi Thi đang ngồi bên cạnh mình, Sâm Xuyên Quang nắm chặt quần áo theo bản năng: “…. Nhớ ạ.”

“Trong đám cháu trai đồng lứa với con, con là đứa duy nhất chưa có con nối dõi.”

Sâm Xuyên Quang không trả lời.

Sâm Xuyên Đảo Trì Dã cũng không nói tiếp.

Sau khi bữa liên hoan buồn chán này kết thúc, Sâm Xuyên Đảo Trì Dã

tuyên bố bảo mọi người rời tiệc, bản thân bưng một chén trà nhấm nháp

một miếng, rồi nhìn chén trà nói:

“Quang, Thi, hai người ở lại.”

Bùi Thi nhìn Sâm Xuyên Quang một cái, một lần nữa ngồi xuống với anh.

Cây già và lồng đèn giấy cùng lay động trong sân, lan tràn một phong

cách cổ xưa nồng nàn. Sâm Xuyên Đảo Trì Dã xoay chén trà trong tay, tỉ

mỉ nhìn hoa màu trắng in phía trên.

“Nói như vậy, Quang, là cháu đã gạt ông sao?”

Trong mắt Sâm Xuyên Quang tràn ngập sự khó hiểu: “Ông ngoại, cháu không hiểu ý của ông.”

“Cháu và Thi cùng nhau nói dối gạt ông.”

Những lời này của ông không nhanh không chậm, cũng không nghe ra là câu hỏi, ngược lại là khẳng định.

Sâm Xuyên Quang nín thở.

Bùi Thi hơi lo lắng nhìn Sâm Xuyên Quang — Anh vốn là một người không biết nói dối, bây giờ một mình bị lão gia bức cung, xem ra cũng không

chống đỡ được bao lâu.

Cô âm thầm khẽ thở ra một hơi, cố ý nhẹ kéo tay áo kimono của Sâm Xuyên Quang:

“Chuyện này đừng trách anh ấy. Anh ấy chỉ tôn trọng cháu, không muốn quá gần gũi với cháu.”

Song, hành động nhỏ này hoàn toàn không được Sâm Xuyên Đảo Trì Dã nhìn đến. Ông nói lạnh lùng:

“Bùi Thi, ông đang hỏi Quang, không có hỏi đến cháu!”

Bùi Thi hơi giật mình, rũ xuống lông mi đen nhánh: “Vâng. Đây là lỗi của cháu.”

“Quang.” Ánh mắt của Sâm Xuyên Đảo Trì Dã chuyển hướng về chén trà một lần nữa.

Sâm Xuyên Quang im lặng một hồi lâu. Lúc anh ngừng nói chuyện bao giờ cũng yên tĩnh đến mức giống như ngay cả hít thở cũng dừng lại. Sau đó

anh nói thản nhiên:

“Ông ngoại, cháu thật sự rất thích Tiểu Thi.”

Tuy biết là anh đang đóng kịch, tuy âm điệu của anh bình tĩnh mà chậm chạp, nhưng sau khi nghe thấy những lời này, nhịp tim của Bùi Thi vẫn

không kiềm chế được tăng nhanh vài giây — diễn đến mức tình thâm ý thiết như vậy, xem ra là cô đã coi thường sếp rồi. Lúc này anh che giấu lương tâm gắng gượng nói láo lớn như vậy, qua việc này nhất định phải tạ tội

anh thật tốt mới được.

Sau phút dừng lại ngắn ngủi, Sâm Xuyên Quang lại nói tiếp: “Hơn nữa,

cháu cũng là người truyền thống giống ông ngoại, cảm thấy quan hệ của

hai người thích hợp từ từ phát triển, đồng thời cháu cũng muốn tôn trọng ý muốn của cô ấy.”

Sâm Xuyên Đảo Trì Dã lẳng lặng nghe anh nói xong, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Bùi Thi.

“Bùi Thi, kể từ sau khi Quang nói cho ông biết các cháu bắt đầu quen

nhau, ông vẫn xem cháu như là cháu gái. Cháu phải biết rằng cháu là bạn

gái đầu tiên của nó.”

Bùi Thi nghiêm túc gật đầu: “Vâng.”

“Nói cho ông biết, cháu thích nó không.”

“Thích.”

“Nếu hai bên yêu nhau vậy thì có gì mà phải xấu hổ. Bắt đầu từ hôm

nay, ông sẽ cho các cháu nhiều thời gian để chung sống riêng với nhau.”

Sâm Xuyên Đảo Trì Dã để chén trà xuống, đứng lên, ra lệnh trước sau như

một, “Trước khi Bùi Thi mang thai máu mủ của nhà Sâm Xuyên, không cho

phép đi đâu cả.”

Bùi Thi hoàn toàn sửng sốt, vẫn không kịp hiểu ra.

Nhưng Sâm Xuyên Quang đứng lên đi theo: “Đợi một chút. Chuyện như vậy… chuyện như vậy sao có thể nói có là có được chứ.”

“Quang, cháu là đàn ông nhà Sâm Xuyên chúng ta.” Sâm Xuyên Đảo Trì Dã vỗ vỗ vai anh, khóe môi có nụ cười mơ hồ: “Sẽ không lâu lắm đâu.”

Sâm Xuyên Quang đưa lưng về phía Bùi Thi, hoàn toàn không có can đảm quay đầu lại nhìn cô.

“Ông ngoại, việc này quá đột ngột. Vội vàng ép buộc như vậy, ngược lại….”

Anh chưa nói xong, Sâm Xuyên Đảo Trì Dã đã vỗ bàn thật mạnh.

Cùng một thời gian, cơn gió lớn lạnh lẽo cuốn vào sân, gào thét kéo

đến giống như băng qua sa mạc, đại dương rộng lớn, giống như là một phạm nhân muốn vượt ngục, ào ào thổi vào cửa sổ giấy yếu ớt lung lay.

Cả phòng yên lặng có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Sâm Xuyên Quang và

Bùi Thi vẫn luôn cung kính quỳ nơi đó, bọn họ không dám nhìn thẳng vào

lão gia, nhưng không hẹn lại cùng cảm nhận được một oai lực áp bức thật

lớn.

Oai lực áp bức như vậy giống một thanh kiếm treo trên đỉnh đầu bọn họ.

Sâm Xuyên Quang nhẹ nhàng hít thở một chút, động tác của anh nhẹ vô

cùng, nhưng vào thời khắc dưới tình huống này lại như một tiếng vang rất lớn.

Anh yên lặng ngửa đầu ngước mắt nhìn, đôi môi đang muốn mở ra.

Nhưng không nghĩ đến, lão gia còn lên tiếng trước cả anh.

Lão gia không nổi giận ngược lại còn cười, một nụ cười không rõ thâm ý nở ra từ miệng ông: “Vậy ông đợi đ