Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326612

Bình chọn: 10.00/10/661 lượt.



“Lúc đầu anh cũng vì quá hiếu kỳ nên mới mất đôi mắt.”

Đương nhiên Bùi Thi sẽ không hỏi thêm gì nữa.

Khoan hẳn nói bây giờ cô đang ở trên địa bàn của lão gia, chỉ có hơi

chút không đúng là có thể bỏ mạng ngay. Tuy không có nguy hiểm, nhưng cô cũng có thể hiểu Sâm Xuyên Quang.

Con người là như vậy, tuổi càng lớn thì lại càng sợ người khác hiểu

mình. Không phải vì đã thay đổi kiên cường mà là vì lớp bao bọc cuộc

sống càng ngày càng nặng nề, bất cứ đả kích nào cũng có thể khiến bản

thân mình nhỏ bé như một con kiến hôi dưới lớp bao bọc bị nghiền nát

thành tro bụi.

Phân bộ tổ chức Mộ Điền Osaka.

Trên bàn gỗ lim dài bày đầy món Kaiseki (1), geisha trẻ tuổi ăn mặc

sặc sỡ đi từng bước nhỏ, quỳ gối trên tatami thêm món ăn rót rượu cho

một đám đàn ông họ Sâm Xuyên ngồi quanh bàn.

(1) Món Kaiseki: Cách đây hơn 500 năm, bữa ăn nhẹ (kaiseki) trước buổi trà đạo gồm nhiều món rất thịnh hành tại Nhật. Lúc đầu các món

toàn chay, gọi là cha-kaiseki. Về sau, các đầu bếp hoàng cung và gia

đình quý tộc đã biến tấu thành những món mặn, tạo nên bữa ăn cung đình

honzen-kaiseki. Dù dưới hình thức nào một bữa ăn kaiseki luôn theo những quy luật như: thay đổi theo mùa, dùng nguyên liệu tươi ngon nhất, phong vị nhẹ nhàng tinh tế và trình bày đẹp mắt. Đi ăn kaiseki bạn không chỉ

ăn bằng vị giác mà còn bằng cả thị giác. Mỗi món ăn được trình bày như

một tác phẩm nghệ thuật. Đây là cơ hội để chiêm ngưỡng những chiếc đĩa

cổ thanh nhã thường chỉ được trưng bày trong viện bảo tàng. Người ăn

kaiseki không bao giờ gọi món. Họ để cho đầu bếp tự chọn. Người Nhật gọi cách ăn như vậy là omakase.

Bên trong yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nước chảy và tiếng va chạm rất nhỏ cũng dụng cụ ẩm thực.

Người đàn ông ngồi trong cùng là lãnh đạo tổ chức Mộ Điền – Sâm Xuyên Đảo Trì Dã.

Ông khoảng chừng hơn bảy mươi tuổi, tóc đã hoa râm. Ông ngồi nghiêm

chỉnh, bộ đồ kimono màu đen thẳng thớm rủ xuống, một hình xăm ló ra dưới lớp cổ áo màu trắng. Mặt của ông gầy gầy, xương gò má cao, hai mắt híp. Tuy hôm nay tâm trạng ông rất tốt, trên mặt vẫn có nụ cười, nhưng hai

nét rủ xuống bên khóe môi cũng thể hiện rõ rằng cả đời ông cũng không

phải kẻ thích cười.

Khi ông không nói lời nào, cho dù cười cũng khiến người ta không dám lớn tiếng hít thở.

Trước lúc chính thức bắt đầu dùng cơm, các geisha đều bỏ một quả

trứng gà đen vào chén của mỗi người. Tay của Sâm Xuyên Đảo Trì Dã vẫn

đặt trên gối như cũ, chậm rãi nói với giọng điệu quen ra lệnh:

“Đây là đưa từ Hakone đến sáng nay, mời dùng.”

Loại trứng gà này gọi là “Hắc Ngọc Tử” (2), là đặc sản Hakone.

(2): Hình ảnh của Hắc Ngọc Tử: http://img170.poco.cn/mypoco/myphoto/20121219/10/66081332201212191032241205560615525_001.jpg

Người Hakone thích mang cả giỏ trứng gà ngâm vào suối nước nóng, để

một khoảng thời gian lại lấy ra, toàn bộ chúng đều biến thành màu đen

giống bi sắt vậy. Truyền thuyết rằng “Hắc Ngọc Tử” có công hiệu kéo dài

tuổi thọ, ăn một quả sẽ được sống dài thêm bảy năm. Đây là đặc sản địa

phương Sâm Xuyên Đảo Trì Dã thích nhất. Mỗi lần họp mặt gia tộc, bao giờ ông cũng cho mọi người ăn một quả Hắc Ngọc Tử trước khi dùng cơm.

Tất cả mọi người mặt không biến sắc bắt đầu ăn.

Duy chỉ có Dụ Thái nhìn chằm chằm những quả trứng gà biến thành màu

đen, sắc mặt hơi trắng bệch — Kể từ lần nghe người trong bang nói về sự

tích “Hắc Ngọc Tử”, cậu ta nhìn món ăn này luôn cảm thấy buồn nôn.

Lão gia có rất nhiều điều kiêng kị, nhưng lớn nhất có thể được gọi là khuyết điểm của ông chính là đối với những người phụ nữ xung quanh ông — Ông có tham muốn kiểm soát hết thuốc chữa với phụ nữ, em gái, con gái,

cháu gái của mình.

Lúc Sâm Xuyên Đảo Trì Dã chưa tiếp quản tổ chức Mộ Điền, từng rất yêu một cô gái rất xinh đẹp, tên là Mỹ Kỷ. Khi đó tổ chức Mộ Điền có một kẻ thù không đội trời chung là tổ chức Sơn Tiếu. Lãnh đạo của tổ chức Sơn

Tiếu ngủ với Mỹ Kỷ, sau khi cô ta mang thai thì bắt cô ta.

Sau khi Sâm Xuyên Đảo Trì Dã nghe tin tức này, chỉ dẫn theo hơn hai

mươi người, chạy thẳng đến hang ổ của tổ chức Sơn Tiếu tại Kanagawa.

Nghe nói tối hôm đó chẳng có một người nào ngoài phố Kanagawa, chỉ có

tiếng đạn bắn đến xe hơi. Lúc bình minh, tay chân của tổ chức Sơn Tiếu

gần như bị loại trừ, xác người đầy đường. Lãnh đạo của tổ chức Sơn Tiếu

vứt lại một mình Mỹ Kỷ chạy trốn khỏi Kanagawa, cũng vào sáng hôm sau bị Sâm Xuyên Đảo Trì Dã bắt lại tại Hakone.

Sâm Xuyên Đảo Trì Dã thấy hắn nhưng lại không hề tức giận, còn khách

sáo mời hắn ăn một bữa cơm, món khai vị chính là một đĩa Hắc Ngọc Tử.

Lúc đó hắn bị dọa mất mật, chỉ dám ăn đàng hoàng, cho đến khi ăn đầy cả

miệng toàn là trứng gà mới hoài nghi phun ra.

Sau khi Hắc Ngọc Tử chín luôn có một vài lỗ hình tròn, không chú ý nhìn rất giống phôi thai hóa thạch của sinh vật mắt to.

– Mà quả trứng ông ta ăn lại là phôi thai thật!

“Đối xử tử tế với con của mày, đừng có phun nó ra.” Lúc đó Sâm Xuyên Đảo Trì Dã đã nói hời hợt như vậy.

Tuy ông không nói, nhưng từ đó về sau, người trong bang lẫn ngoài

bang nghe được chuyện này cũng không dám d


XtGem Forum catalog