
ng bình thường.
Nhưng mà giờ khắc này, cô vẫn không nhịn được.
Cô cho rằng mình đã sớm chết đi. Nhưng hiện tại Sâm Xuyên Quang lại nói cho cô biết, cô có thể hồi sinh.
Thật có thể mong đợi ư….
Vai đã bày ra tư thế, đàn cũng đã được điều chỉnh tốt.
Gác đàn violin lên xương quai xanh, sờ nhẹ ba nốt nhạc. Bùi Thi
nghiêng đầu, giống như một kẻ mới học đàn violin, tốn thời gian rất lâu
để điều chỉnh vị trí thích hợp, tay trái nắm lấy sườn bên trái. Lòng bàn tay của cô rất nóng, bởi vì khẩn trương nên chảy nhiều mồ hôi, làm ướt
cả mặt đàn. Cô vươn ngón giữa ra, dè dặt gẩy lên dây E một cái.
– Động tác này cô từng thử qua mấy trăm lần, mấy ngàn lần.
Nhưng kết quả cuối cùng thường là cánh tay không có sực lực rủ xuống, lại làm rơi cây đàn violin thật mạnh.
Tiêng gẩy dây đàn vang lên, âm sắc thánh thót, tiếng vang lượn lờ.
Cũng không biết tại sao bản thân muốn kéo dài thời gian, cô lại tốn
thời gian rất lâu để chỉnh âm, lại gẩy dây đàn. Qua vài phút, ngón tay
cô mới run rẩy, đặt đầu ngón tay lên dây E. Theo cánh tay giơ lên, cô
nén xuống cảm giác đau như xé rách xương thịt.
Nhưng mà cả người cô lại run rẩy vì loại kích động đau đớn không rõ ràng này.
– Tay cô bắt đầu đau đớn!
Tay đã chết chắc chắn không biết đau, chỉ biết rũ xuống như thi thể — Chỉ có sinh mạng mới có thể già yếu, chỉ có sinh mệnh mới có cảm giác
đau, chỉ có sinh mệnh mới dám chống lại định mệnh!
Giống như sợ đây là một giấc mộng, Bùi Thi rất cẩn thận nâng tay lên, chịu đựng đau đớn cầm cây vĩ, đặt trên dây đàn.
Cô đè ngón út xuống.
Bởi vì nhiều năm không chạm vào cây vĩ, vết chai trên tai đã không
còn nữa. Dây đàn bằng thép vẫn sắc bén và khe khắt như dĩ vãng, giống
như mới đầu tay bị tổn thương, trên ngón út của cô để lại một dấu vết.
– “Ba ơi, đau quá, ngón út ấn còn đau hơn những ngón khác nhiều, con không muốn học! Con ghét đàn violin.”
– “Cô bé ngốc, bình thường chúng ta không sử dụng ngón út, cho nên lúc ấn dây đàn sẽ yếu hơn những ngón tay khác một chút.”
– “Nhưng ba nhìn đi, toàn bộ đều đỏ rồi… huhu…”
– “Càng là bộ phận yếu ớt thì chúng ta càng phải rèn luyện không phải sao? Nếu như con có một trái tim yếu đuối, vậy hãy làm cho trái tim
cũng trở nên kiên cường. Chỉ khi con bị những vết chai bao vây thật dày
mới có thể không gì địch nổi, hoàn thành chuyện mình muốn làm.”
Loại đau nhỏ nhoi so với đau đớn nơi cánh tay có thể hoàn toàn bỏ qua.
Bùi Thi nhắm hai mắt, chịu đựng đau đớn, lần lượt đem ngón trỏ, ngón
giữa, ngón áp út, ngót út đặt trên dây E, nhắm đúng vị trí, sau đó đặt
dây vĩ lên.
Cô chỉ dùng một dây cung kéo lên một khúc đồng dao.
Đô đô sol sol la la sol, pha pha mi mi la la đô…
– “Thi Thi, ba hát một bản cho con nghe, con nghe xem sau đó có muốn
học tiếp hay không…” Tiếng ca dịu dàng của ba vang lên trong lúc nửa mê
nửa tỉnh, “Ánh sáng lóng lánh chớp tắt chớp tắt, đầy bầu trời đều là
ngôi sao nhỏ… Treo trên trời chiếu nên ánh sáng giống như đôi mắt bé nhỏ của em…” (**)
(**) Bài hát thiếu nhi Trung Quốc tên là Ngôi Sao Nhỏ http://v.youku.com/v_show/id_XMjk0MDU2MjQ4.html
Đây là bản nhạc violin đầu tiên ba dạy lúc năm tuổi, cũng là lần đầu
tiên trong đời cô tiếp xúc với âm nhạc, bước lên một bậc thang nho nhỏ
đó.
Cũng là bắt đầu từ khoảnh khắc đó, cô phát hiện, hóa ra mỗi lần bước
lên một bậc thang, cô lại cách càng gần với bầu trời mơ ước.
Ánh sáng lóng lánh chớp tắt chớp tắt, đầy bầu trời đều là ngôi sao nhỏ…
Treo trên trời tỏa ánh sáng giống như đôi mắt bé nhỏ của em…
Nhạc cụ sớm nhất trong truyền thuyết bắt nguồn từ cây cung săn thú
của người nguyên thủy, lúc bọn họ bắn tên phát ra tiếng vèo vèo tạo nên
linh cảm, phát minh ra “cây vĩ”. Vì vậy thần Apollo trong thần thoại Hi
Lạp không chỉ là xạ thủ, mà còn là thần âm nhạc.
Bầu trời sao như cát vụn màu bạc, giống như cây cung nhạc của thần
Apollo biễu diễn đánh nốt, hoặc như đôi mắt chớp chớp của hàng tỉ đứa
trẻ nhân gian mơ ước tương lai.
……………..
Thế giới của tôi đã sớm mọc đầy cỏ dại. Cuối cùng có một ngày mộng
đẹp trở thành sự thật, nó xòe đôi cánh Mercury màu trắng về phía tôi,
mang theo tôi bay khỏi mảnh hoang vu vô biên vô tận này.
………………..
………………..
Ánh sáng lóng lánh chớp tắt chớp tắt, đầy bầu trời đều là ngôi sao nhỏ…
Treo trên trời tỏa ánh sáng giống như đôi mắt bé nhỏ của em…
Sâm Xuyên Quang đứng ở cửa, yên lặng nghe bản đồng dao Bùi Thi trình
diễn bằng một dây cung. Tuy anh không nhìn thấy cô, nhưng bản nhạc đơn
giản đáng yêu như vậy lại có vẻ vô cùng đau thương.
Trong phòng bệnh tràn ngập ánh sao óng ánh.
Bùi Thi mặc bộ quần áo bệnh nhân màu trắng rộng thùng thình, mái tóc
đẹp tuyệt đẹp rơi xuống vai, bởi vì ánh sao hơi tỏa sáng, tay khẩn
trương vẫn hơi run rẩy, khiến bản nhạc nghe đứt quãng, như đã khóc không thành tiếng.
Bùi Thi vẫn là người không gì địch nổi.
Lúc nghe nói anh trai và những người khác ở bên nhau cô chưa từng
khóc. Lúc bị đánh gãy tay cô chưa từng khóc. Mấy ngày qua làm trị liệu
cực khổ cô cũng chớ hề khóc.
Giờ khắc này, nước mắt nóng hổi rơi từng giọt từng giọt lên đàn violin.