Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326554

Bình chọn: 10.00/10/655 lượt.

u sắc tươi đẹp, chén mì Udon nhỏ nhắn,

sushi cá sống tươi, cá chình tỏa hương thơm ngào ngạt, thịt cua trắng

đỏ…. Mỗi món ăn bên trong đều chỉ có một chút, nhưng cả chiếc hộp đầy

những món ăn khác nhau. Miệng cô thòm thèm suýt chảy nước miếng: “Cái

này quá thịnh soạn rồi. Có phải rất phiền phức cho các người hay không…”

“Bà chị à, bây giờ chị đã biết là “các” rồi hả?” Bùi Khúc còn đang giận dỗi.

“Em thích là tốt rồi.” Sâm Xuyên Quang cười nhẹ.

“Nhiều như vậy em hoàn toàn ăn không hết. Tiểu Khúc, em mau đến đây

cùng ăn với chị đi. Sếp và Dụ Thái cũng vậy, đều đến đây đi.” Cô vẫy vẫy tay, chia sẻ thức ăn với mọi người.

“Thi Thi, bọn tôi không ăn đâu. Thiếu gia Sâm Xuyên còn quà muốn

tặng. Tôi và Bùi Khúc đi ra ngoài trước đây.” Dụ Thái ngoắc ngoắc ngón

tay với Bùi Khúc, cùng đi ra khỏi phòng bệnh.

Cho nên trong phòng chỉ còn lại Bùi Thi và Sâm Xuyên Quang.

“Còn quà nữa à? Hai thứ trước đều tốt vậy rồi, cho nữa em sẽ được voi đòi tiên đó… ” Bùi Thi cầm lấy chiếc đũa, gắp miếng sushi cá sống chấm

mù tạt, nuốt vào…

“Em có thể được voi đòi tiên” Sâm Xuyên Quang vẫn chắp hai tay sau

lưng, “Có điều là món quà này em sẽ rất thích cho nên phải ăn cơm trước, không được nhìn lén.”

“Là cái gì, thần bí vậy sao… ” Bùi Thi chớp mắt vài cái, vẫn đàng hoàng ăn cơm.

Thật ra thì cô cũng không có đòi hỏi gì quá. Việc sếp tự mình xuống bếp nấu cơm cho cô đã khiến cô rất cảm động rồi.

Cô vừa tán gẫu với Sâm Xuyên Quang vừa kiên nhẫn thưởng thức mỗi một

món ăn, thỉnh thoảng cón uống một hớp trà xanh nóng hổi. Ước chừng ăn

hết nửa tiếng mới giải quyết được một nửa thức ăn: “Ôi, no quá, ngon

thật. Còn dư lại để buổi tối ăn tiếp.”

Cô cười rạng rỡ lấy nắp hộp tiện lợi, mới vừa đóng lại thì lại thấy trên giường có thêm một món đồ.

– Đó là một cây đàn violin mới tinh.

Trong thoáng chốc này, tất cả tâm trạng tốt đẹp đều tan thành mây khói.

Bùi Thi nhìn cây đàn kia, cố gắng hết sức giữ vững dáng vẻ như không có xảy ra chuyện gì: “Ồ, đây là món quà thứ ba sao?”

“Ừ.”

Đồng thời Sâm Xuyên Quang đưa đến cây vĩ thật dài: “Tuy âm sắc không phải tốt nhất nhưng cây đàn này rất nhẹ.”

Nhìn mặt mày thanh tú của anh, Bùi Thi cũng không muốn nổi giận phá hỏng không khí này, chẳng qua yên lặng đặt cầm ở bên giường.

“Em biết rồi, cám ơn thiếu gia Sâm Xuyên. Em sẽ cất giữ cẩn thận.”

“Em không cần cất giữ. Hôm nay anh đã hỏi bác sĩ, em có thể thử kéo xem.”

Giờ khắc này, Bùi Thi nghe vô cùng rõ ràng, tim cô đang đập thoáng dừng lại.

Cô nhanh chóng ngẩng đầu, tay cầm cây đàn violin chợt siết chặt.

“Anh… đang nói gì?”

“Thật xin lỗi đến bây giờ mới nói cho em biết những điều này. Bởi vì

vừa mới bắt đầu ngay cả bác sĩ cũng không dám chắc tay của em có thể

khôi phục không. Anh sợ cho em hi vọng lại thất vọng thì càng thêm khó

chịu, cho nên vẫn giấu diếm…” Sâm Xuyên Quang dừng một chút, “Anh đi ra

ngoài trước, một mình em thử chút đi.”

Cánh cửa lạnh băng mở ra rồi đóng lại, trong phòng đơn chỉ còn lại

chiếc giường trắng muốt, chiếc chăn trắng muốt, vách tường và quần áo

bệnh nhân trắng muốt…. Giống như màu sắc duy nhất trong phòng chỉ có mái tóc đen như mực của Bùi Thi, bó hoa hồng đỏ tươi và chiếc đàn violin

màu nâu sậm trên giường.

Gió ngoài cửa sổ bay vào, thổi lên rèm cửa và hoa hồng yếu ớt. Cánh hoa như tuyết đỏ thẫm, bay múa rối loạn trong phòng.

Bùi Thi vén tóc ra sau tai, bàn tay đưa đến cây vĩ lại rụt trở về lần nữa. Lòng bàn tay hơi rỉ mồ hôi, cô chỉ yên lặng mở ra hộp đồ ăn lần

nữa, lại ăn vài miếng thịt cua.

Cô không phải người sợ đau đớn.

Cho dù là cái chết đau đớn, cô cũng không sợ.

Nhưng mà cô lại sợ lặp lại cơn ác mộng không ngừng này — Đưa tay nâng cây đàn violin lên, rốt cuộc cũng không có cách nào trình diễn ra giai

điệu gì.

Điều này giống như sau khi bị người mình yêu sâu đậm chối từ nên tự đáy lòng sẽ sợ lại nhìn thấy anh ta.

Bùi Thi chết lặng ăn thức ăn mà mới vừa rồi còn khen không dứt miệng, cứ thế nghe tiếng đồng hồ tíc tắc trôi qua nửa tiếng.

Cuối cùng cô đặt đũa xuống, cầm đàn violin và cây vĩ lên.

– “Tiểu Khúc, em nhìn cái gì? Có cái gì hay để xem đâu? Cút ngay đi!”

– “Bảo em cút ngay em không nghe sao? Chị không kéo đàn được, chị đã

sớm nói với em rồi, chị mãi mãi không kéo đàn violin được nữa, tay của

chị tàn phế rồi!”

Trong một năm sau khi tay gặp phải chuyện không may, cô đập vỡ bảy

cây đàn violin, trong đó có một lần dây đàn bị đứt cắt ngang mặt cô, tạo nên một vệt đỏ mảnh nhưng sâu, đến bây giờ trên cằm vẫn còn một vết sẹo màu trắng nhợt nhạt.

Mình từng giống con thú bị thanh giáo dài đâm bị thương, chạy như điên trong khu rừng rậm không có ai, gào khóc bất lực.

Nhưng mà không ai có thể cứu vớt cô.

Tay mất đi, ngay cả mơ ước cũng đồng thời bị nhổ tận gốc, bỏ cô đi xa.

Cô tốn nhiều năm thời gian như vậy, cuối cùng dần dần quên lãng cảm

giác hòa mình vào âm nhạc. Cho nên dù là bất cứ ai bảo cô tiếp xúc với

nhạc cụ, cho dù là lời mời của bà Ricci, cô cũng lạnh lùng đuổi ra khỏi

cửa.

Cô không muốn trở lại trạng thái điên cuồng bất lực này.

Thà rằng cô lạnh lùng mà số


Insane