
lửa bốc cháy:
“Bởi vì có đánh chết cô cũng không có gì đáng tiếc.”
Cô vừa muốn giơ tay thì tay phải lại bị một bàn tay lớn khác bắt được. Cô ngẩng đầu, người nắm lấy tay mình là Kha Trạch.
“Nếu cô không phải Kha Thi, vậy chắc chắn không biết Hạ Na.” Anh ta
nhìn cô, nói lạnh lùng, “Như vậy tại sao cô lại muốn đánh vị hôn thê của tôi?”
“Buông tay.”
Trong đầu xuất hiện dáng vẻ Bùi Khúc khẽ nói “thật xin lỗi” với mình
một lần nữa, Bùi Thi không khỏi cất cao âm lượng: “Tôi nói anh buông ta
ra có nghe không?”
Thân thể Kha Trạch hơi chấn động, buông lỏng tay ra theo bản năng.
Lúc này Hạ Na lại nhấc chân đá một cú thật mạnh vào bắp chân cô.
Tay trái của Bùi Thi vẫn không có sức, bị cô ta dùng giày cao gót đá
một cú như vậy, trọng tâm không vững, lập tức buông lỏng tay ra. Cô thấy khóe miệng Hạ Na nhếch lên nụ cười nhạt. Hạ Na không có lên tiếng,
nhưng khẩu hình đang nói khoa trương “bye bye.”
Sau đó dưới chân cô trống không, ngã xuống bậc thang.
Lúc này Hạ Na mới chậm chạp phát hiện ra mình đã làm lớn chuyện rồi, cùng với Kha Trạch xông lên muốn kéo cô lại.
Song đã quá muộn.
Cô lăn xuống theo bậc thang, thân thể đụng vào giá đàn violin cao lớn dưới cầu thang.
Vô số đàn violin, đàn cello và ngay cả đàn violin điện tử rơi xuống
ầm ầm, đập lên người Bùi Thi, chôn sống cô như hạ táng thi thể.
……………
……………
Trong ký ức của mình, dường như từ nhỏ đến lớn cổ cô đều hơi đau nhức.
Bởi vì chỉ cần ngẩng đầu lên là luôn nhìn thấy cây đàn violin màu
trắng ba tặng treo trên tường kia. Bởi vì chiều cao mình không tới, chỉ
có thể dùng cây đàn violin giành cho trẻ em, cho nên khi kéo những bản
nhạc nổi tiếng thế giới, giai điệu vang lên cũng non nớt như món đồ
chơi.
Từ kích cỡ mini 1/4, đến 1/2, đến 3/4…. Nghe thấy những số đo nho nhỏ thay đổi lại khiến cô đợi chờ thời gian bảy năm. Từ nhỏ đến lớn, cô
chưa bao giờ vui vẻ làm một đứa trẻ, là bởi vì muốn lớn lên, muốn cầm
đàn của cha trình diễn, cho nên cử chỉ hành động cũng khá chín chắn, cô
cho rằng như vậy thì mình sẽ lớn nhanh một chút — Điều này gần như ngược lại với đứa em trai đáng yêu, dù sao trẻ con đàn piano mãi mãi không có kiểu lo lắng này.
Đến cuối cùng, đích thân anh trai lấy xuống cây đàn violin màu trắng treo trên tường kia giúp cô, đặt trên tay cô.
Lúc dùng cây đàn violin 4/4 kéo ra nốt nhạc đầu tiên, nghe thấy âm
sắc hoàn thiện chắc chắn, cảm giác ngay cả trái tim cũng khẽ run này….
Giống như một thiếu nữ mười tám năm mang giày thể thao, lần đầu đổi
thành giày cao gót phụ nữ; Giống như cô bé lọ lem mặc váy dạ hội lỗng
lẫy, mang đôi giày thủy tinh bước vào xe bí đỏ….
Ánh đèn trong bệnh viện mờ mờ tối tối.
Một đám bác sĩ y tá vây quanh, lấy băng gạc ấn chặt lên trán Bùi Thi
đang chảy máu, chạy một mạch đẩy băng ca vào phòng cấp cứu. Bởi vì mất
máu quá nhiều nên đầu vẫn mơ màng, nửa tỉnh nửa mê. Lúc tỉnh, cô nghe
thấy tiếng nói Bùi Khúc dịu dàng vang lên bên cạnh:
“Thiếu gia Sâm Xuyên, anh không tiện ở đây, có em chăm sóc cho chị là được rồi… Chị, chị đừng lo lắng, em ở đây….”
Tay Bùi Khúc ấm áp nắm thật chặt tay cô lạnh buốt, giống như lúc bọn
họ còn ở trong tử cung của mẹ, vẫn tựa sát vào nhau và truyền nhiệt độ
cho nhau như vậy.
Ngay sau đó cô nghe thấy tiếng nói Sâm Xuyên Quang lần đầu tiên lo
lắng như thế: “Tiểu Thi, em có nghe thấy lời của anh không? Bác sĩ, anh
phải bảo đảm cô ấy không xảy ra chuyện gì…”
“Bây giờ cô ấy còn ý thức, đầu bị thương không nghiêm trọng, chủ yếu là cánh tay…”
Tiếng nói bác sĩ dẫn dần mơ hồ.
Giống như cô trở lại quá khứ một lần nữa, trong nháy mắt lại nhớ đến từng ký ức đau lòng.
Rõ ràng là Kha Trạch chủ động làm những hành động mờ ám không rõ với cô trước….
Cô ở trong phòng học một mình luyện đàn, anh giống như hoàng tử đứng ở cửa chờ cô. Sau khi đợi cô đi ra ngoài, anh đón lấy cặp trong tay cô,
bản thân lại mang hộp đàn giúp cô — Anh biết, đó là đồ cô quý giá nhất,
bất cứ ai cũng không thể đụng vào.
Xuất hiện trước phòng học, anh hôn lên trán cô một cái, nắm tay cô rất tự nhiên.
Cho dù là băng đóng ở Bắc Cực cũng sẽ hòa tan vào khoảnh khắc này. Cô không có nhiều biểu cảm, ánh mắt lại nhanh chóng nhìn về nơi khác, hơi
mất tự nhiên bị anh kéo đi ra khỏi trường.
Cả đường cô đều rất lúng túng, thuận miệng nói: “Em phát hiện trung
tâm thành phố Luân Đôn thiếu trẻ con nghiêm trọng, thỉnh thoảng mới xuất hiện vài đứa, nhưng cũng giống như ông cụ non vậy.”
“Trung tâm thành phố quá bận quá loạn, người thân không yên lòng thôi. Những thành phố khác có rất nhiều.”
“Người thân…” Cô nói lẩm bẩm, “Cũng may em còn có Tiểu Khúc.”
“Anh cũng là người thân của em vậy.”
“Ồ, vậy sao.” Không biết tại sao lại hơi thất vọng….
“Mãi sẽ là người thân, còn có thể thân thiết hơn cả người thân nữa.”
Kha Trạch quay đầu lại, trong đôi mắt to nhướng lên có một nét dịu dàng
hiếm thấy, “Dĩ nhiên anh biết em không nỡ xa Tiểu Khúc, cho nên sau này
chờ nó kết hôn rồi, chúng ta lại chuyển đến nơi khác ở.”
Lúc đó bỗng chốc cô không kịp hiểu ra, nghiêng đầu nói: “Vậy hai chúng ta cũng không kết hôn sao?”
“D