Insane
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326473

Bình chọn: 10.00/10/647 lượt.

Duyệt sao? Cô ta rất ưu tú nhưng không được xem là thiên tài.”

“Không, người tôi nói là cô ta.”

Quý bà Ricci quay người chỉ về phía Bùi Thi.

Bùi Thi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Người phụ nữ ngoại quốc béo tròn này lại

là quý bà Ricci cao gầy sang trọng như nữ thần Hi Lạp mấy năm trước sao? Là quý bà Ricci chỉ dùng một dây cung G cũng có thể đàn lên một khúc

nhạc violin bi hùng trong nhạc giao hưởng ư?

Điều này không riêng gì Bùi Thi, người ở

đây cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc, Hạ Na còn kinh ngạc hơn: “Bà đang nói

gì? Cô ta? Ngay cả đàn violin cô ta cũng…. Cô ta hoàn toàn không hề biểu diễn mà.”

Quý bà Ricci khua tay múa chân nói một tràn tiếng Ý, phiên dịch lại quay lại nói nhỏ nhẹ:

“Đúng, nhưng cô ta cảm âm cao, phân biệt

cường độ, phân biệt âm sắc, cảm ứng nhịp điệu…. cũng thật sự là quá tốt

rồi. Không riêng gì ngón tay của cô ta, ngoại trừ cô ta không kéo đàn

violin, thì mọi mặt cũng ưu tú giống như nhạc sĩ đẳng cấp thế giới.”

“Bà, có phải bà nghĩ sai gì rồi không?” Hạ Na nhìn thoáng qua Bùi Thi khó tin, “Bà xem rõ ràng hôm nay cô ta hoàn

toàn không có lên sân khấu.”

“Tôi biết, nhưng từ buổi sáng tôi đã bắt

đầu để ý đến cô ta. Năng lực tai của cô ta quả thật còn nhạy bén hơn cả

động vật, cho dù trong ba mươi sáu nốt trong dây đàn chỉ có một chút sai cô ta cũng sẽ phát hiện ra, hơn nữa còn cau mày. Đã lâu tôi chưa từng

gặp cô bé thông minh như vậy.” Quý bà Ricci kích động nhìn Bùi Thi,

phiên dịch lại hỏi thay bà: “Cô tên là gì?”

“Bùi Thi.”

Phiên dịch đưa cho cô một tấm danh thiếp:

“Đây là danh thiếp của bà Ricci, có lẽ cô đã từng nghe đến bà. Bà nói

chỉ cần cô chịu học đàn violin, đến Ý tìm bà, bà sẽ dùng hết tất cả sức

lực để bồi dưỡng tài năng cho cô.”

“Cám ơn, có điều tôi nghĩ chắc là tôi không dùng đến.”

Bùi Thi không nhìn danh thiếp lấy một cái, đã bỏ danh thiếp vào trong giỏ.

Hàn Duyệt Duyệt vượt qua cửa ải, đợi đến

lúc người thứ hai đếm ngược kết thúc biểu diễn, cũng không gặp phải

người có điểm số cao hơn cô ta.

Chỉ cần giữ vững tình thế này, tỉ số chiến thắng của cô ta sẽ biến thành 50% ở vòng cuối cùng!

Chỉ còn lại một người cuối cùng.

Người dẫn chương trình đài truyền hình đã nói với giọng hơi kích động:

“Xin chào tất cả khán giả ngồi trước tivi

cả nước, hiện nay chúng tôi đang ghi hình hiện trường trận chung kết

cuộc thi violin. Sau đây là tổ dự thi cuối cùng ngày hôm nay, chắc chắn

mọi người sẽ ngạc nhiên, có điều dù người này là ai, tôi tin tưởng ban

giám khảo cũng sẽ đối xử công bằng. Giờ chúng ta trở lại sân khấu trình

diễn…”

Màn sân khấu đỏ thẩm kéo ra lần nữa.

Xuất hiện dưới ánh đèn là một đội nhạc giao hưởng to lớn mặc tuxedo.

Còn người đứng ở trung tâm sân khấu chính là Hạ Na.

“Sao… xảy ra chuyện này?” Hàn Duyệt Duyệt kinh ngạc che miệng lại, ngay cả đàn violin cũng suýt rơi trên mặt đất.

Hạ Na đứng trên sân khấu quay đầu nhìn Bùi Thi cách cô ta hơn mười mét, Bùi Thi chỉ có thể mãi mãi đứng ở đó hâm

mộ cô ta, cô ta cười nhạt một chút.

Sau đó cô ta chỉnh chỉnh dây đàn, đặt cây vĩ lên cây đàn violin giá trị vô giá, kéo ra ô nhịp đầu tiên.

– Bản nhạc cô ta trình diễn là “Hạ”.

Khúc nhạc “Hạ” của Hàn Duyệt Duyệt cũng là “Hạ” của cô ta.

Nhìn tư thế yểu điệu tao nhã của Hạ Na,

Bùi Khúc nắm chặt hai quả đấm, nhắm mắt nói với Bùi Thi: “Chị, chị còn

nhớ hình sáu năm trước không?”

Bùi Thi ngơ ngác.

Bùi Khúc hít vào một hơi: “Đó là Hạ Na gửi cho em.”

Sáu năm trước Bùi Khúc từng mất tích bốn ngày.

Sau khi nhận được điện thoại của Bùi Khúc, Bùi Thi đã sốt ruột đến mức sắp nổi điên, lập tức chạy đến bờ sông Thames.

Tối hôm đó, đồng hồ Big Ben quay vòng im ắng.

Luân Đôn giống như một phần mộ lộng lẫy mà khổng lồ. Cầu tháp cổ xưa chiếu ánh đèn tím khắp nơi cũng trở thành mộ bia tráng lệ.

Dường như thời gian đứng im và lịch sử mênh mông chảy dài giữa sông

Thames chảy xiết. Gió sông lạnh buốt giống như xuyên thấu qua da thịt,

đâm thẳng vào trong xương tủy.

Nhìn xuống từ trên bậc thang, chiếc du thuyền cuối cùng chậm rãi dừng ven bờ, một đám người nước ngoài mặc áo gió England Punk điển hình nhảy xuống từ du thuyền, một tên trong đó còn lôi kéo một con chó mang vòng

đeo cổ. Bọn họ huýt sáo, vỗ tay lẫn nhau, sau đó bước nhanh rời khỏi

chiếc du thuyền này.

Bóng dáng quen thuộc đi ra từ nhà xí trong phòng ăn của du thuyền, Bùi Khúc yếu ớt tựa vào cửa.

Bùi Thi vội vã chạy xuống bậc thang, mấy lần suýt ngã nhào, rốt cuộc

mới lên được boong tàu. Kết quả vừa muốn đi đến thì nhân viên phục vụ đã ngăn cô lại.

“I do apologize young lady, but you can only wait for him here.” (Tôi xin lỗi cô gái trẻ, nhưng cô chỉ có thể đợi cậu ta ở đây.)

Cuối cùng cũng bởi vì cố chấp đi vào bị đẩy ra nên cô và nhân viên

phục vụ gần như làm ầm cả lên. Cô cuống cuồng nhảy xuống từ trên boong

thuyền, chạy về phía Bùi Khúc theo hướng cửa sổ, cũng lớn tiếng kêu tên

cậu.

Qua thật lâu, Bùi Khúc mới nhìn cô một cái, lảo đảo đi ra khỏi khoang thuyền, nhìn cô: “Chị.”

Trên bờ sông đối diện sau lưng cậu, đồng hồ Big Ben gõ vang nặng nề.

Nhân viên đã khóa cửa lại, lục đục