
rời đi.
Gió gào thét thổi qua trên sông Thames như xé rách đêm đen, đồng thời cũng thổi rối tung hai bên tóc mai mềm mại của Bùi Khúc. Lúc đó trời đã tối, cô cũng không thấy rõ vẻ mặt của cậu. Nhưng tuy đứng dưới kiến
trúc Gothic màu vàng nâu chân thật, em trai của cô cũng rất giống biến
thành trong suốt, giống như sau một khắc sẽ phải rơi vào dòng sông màu
đen phía sau kia…
Nhưng cậu không biến mất, chẳng qua chỉ từ từ đi xuống, cười nhẹ nhàng:
“Chị, chúng ta về nhà đi.”
Bùi Thi đã kiểm tra người cậu, phát hiện ra trên người cậu có một vài vết thương nhỏ thì cũng không có bị thương tích gì nặng nề. Bùi Khúc
nói cậu bị đánh cướp nên tâm trạng có phần không tốt, về nhà cũng khóa
mình trong phòng không thấy ra ngoài.
Cho đến nửa đêm, Bùi Thi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mới giật mình
nhớ lại những hành động của đám người ngoại quốc kia, mang theo tâm
trạng hoảng sợ chạy đến phòng Bùi Khúc.
Cô gõ gõ cửa:
“Tiểu Khúc!”
Không ai trả lời.
“Tiểu Khúc!!” Cô lại vỗ vỗ cửa, sau khi phát hiện không có tiếng đáp lại, cô dứt khoát cầm chìa khóa mở cửa.
Cô thấy cậu ngồi trên ban công đưa lưng về phía mình, tắm mình trong
ánh trăng Luân Đôn màu trắng. Nghe thấy tiếng của cô, cậu quay đầu lại,
trợn mắt nhìn: “Chị, sao vậy?”
Bùi Thi thở phào nhẹ nhõm: “Hôm nay mấy người đó…. chỉ cướp tiền của em thôi à?”
“Ừ.” Bùi Khúc lại quay người sang chỗ khác một lần.
Nhưng cô nhìn thấy trong ánh sáng mỏng manh, cần cổ của cậu có một
dấu vòng màu đỏ. Màu trên phần gáy đậm một chút, giống như là bị người
ta tròng đồ vào kéo đi vậy. Cô biết tâm trạng Bùi Khúc không tốt, cho
nên lúc đó cũng không hỏi nhiều.
Ngày hôm sau, biểu hiện Bùi Khúc rất bình thường, ngoại trừ nói ít
hơn bình thường một chút, thời gian một mình ở trong phòng nhiều hơn một chút, cũng không làm chuyện gì khác.
Một tuần sau, cô đưa cậu đi chụp hình làm chứng nhận.
Khi nhiếp ảnh gia cầm máy chụp hình đưa về phía cậu, cậu bối rối che
cổ lại, giống như là động vật nhìn thấy súng săn vậy, chân tay luống
cuống tránh né ống kính máy chụp hình, cả người run rẩy đứng một bên.
Lúc đó phát hiện thấy tình huống không ổn, Bùi Thi liền bỏ buổi chụp
hình, sau đó dẫn cậu về nhà. Nhưng trở về mặc kệ cô hỏi thế nào, cậu vẫn không nói lời nào.
Qua mấy ngày sau, Bùi Thi nhận được một phong thư nặc danh. Mở ra
phong thư dày cộm kia, cô hoàn toàn trợn trừng mắt — Tất cả hình bên
trong đều là Bùi Khúc.
Trong ảnh cậu không có mặc quần áo, trên cổ đeo một chiếc vòng đeo
chó bị người ta nắm, trong miệng ngậm xương, ngồi song song cùng một chỗ với một con chó. Bởi vì da trắng nõn nên vết thương bị đánh đập khắp
người có vẻ như nhìn mà phát hoảng. Chính diện, mặt bên, phía trên, phía dưới…. hình được chụp từ mọi góc độ, cậu làm những tư thế khác nhau,
nhưng không có tư thế nào là giống con người bình thường, thậm chí cả
ánh mắt cũng đen thẳm vô hồn.
Lúc đó cả người Bùi Thi đều ngây dại.
Người trong hình không phải là ai khác, là người thân duy nhất, quan trọng nhất và cũng là cô yêu thương nhất trên thế giới này.
“Vì sao bọn họ đối với em như vậy?”
“Tại sao em không nói cho chị biết?”
“Bọn họ… bọn họ còn làm gì em nữa không?”
Tất cả vấn đề không có cái nào được trả lời. Bùi Khúc chỉ chết lặng, ngơ ngác nhìn cô như không nghe hiểu lời của cô vậy.
Sau đó cô đưa cậu đến khám bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói cậu mắc phải
chứng trầm cảm nặng, trạng thái tinh thần rất tệ, cần người ngày ngày
làm bạn, phối hợp với thuốc trị liệu, nếu không cứ tiếp tục như vậy rất
có thể sẽ nghĩ không thoáng mà tự sát.
Nghe xong lời bác sĩ nói, Bùi Thi nhìn Bùi Khúc ngồi trong góc tường một cái.
Trong ký ức của cô, dáng vẻ Tiểu Khúc ngơ ngác ở bệnh viện mãi mãi sẽ không biến mất.
Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng đó, Bùi Thi cũng sẽ cảm giác được trái tim tan nát.
Giờ khắc này, Hạ Na cầm lấy đàn violin, sau khi biểu diễn vang động
trở lại phía sau sân khấu. Cô ta mặc váy dạ hội cao cấp, dáng vẻ kiêu
căng không ai bì nổi. Bùi Thi nhìn cô ta, cảm giác đau lòng nhiều năm
trong nháy mắt biến thành tức giận — Từ lúc mới ra đời đến nay, bao gồm
cả sau khi tay mình bị tàn phế, cô cũng chưa từng tức giận như thế!
Cô đi thẳng về phía Hạ Na, vỗ vỗ vai cô ta: “Người gửi hình cho Bùi Khúc mấy năm trước là cô à?”
Hạ Na sửng sốt chốc lát, khóe môi nhếch lên nụ cười châm chọc: “Hóa
ra cô vẫn còn nhớ à. Có đứa em trai như vậy, cô thật đúng là đủ…”
Lời còn chưa nói hết, nhưng cô ta đã ăn phải một cái tát của Bùi Thi!
Không giống với cái tát bảy phần lực đánh Bùi Khúc năm đó, cái tát
này hung dữ và vang dội, khiến Hạ Na mang giày cao gót lảo đảo sang một
bên hai bước, suýt ngã trên mặt đất.
Nhưng Bùi Thi cũng không bỏ qua mà im lặng bắt lấy cổ áo cô ta, lại cho cô ta thêm một cái tát!
Hạ Na bị đánh đến hoàn toàn mù mờ, cho đến khi bị đánh thêm một cái
tát nữa thì mặt mới cau lại: “Cô lại dám…” Nói đến đây, cô ta nhìn thấy
Kha Trạch đang đi về phía bọn họ, cô ta ho khẽ một tiếng, bưng mặt uất
ức khóc nức nở: “Tại sao cô muốn đánh tôi?”
Ánh mắt lạnh lùng của Bùi Thi giống như ngọn