
i của Paganini, động tác của
cô ta cũng nhanh, nhưng không bù được khuyết điểm tay không đủ lớn. Động tác chuyển nốt có khoảng cách lớn giữa hai ngón tay luôn chậm một chút, nên bản nhạc này được trình diễn cũng hơi chậm hơn các nghệ sĩ nổi
tiếng. Nhất là khoảng thời gian chuyển ngón tay lên ô nhịp giữa cung G
và cung D vẫn là vấn đề lớn với cô ta.
Vì vậy, ngày thi đấu hôm nay, từ lúc vừa mới bắt đầu Bùi Thi cũng rất chú ý đến kỹ xảo của Hàn Duyệt Duyệt.
Nhưng Hàn Duyệt Duyệt biểu diễn hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của cô.
Mở đầu không chỉ có tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều, không sai nốt, thậm chí lúc biểu diễn điệu kép từ cung G
xuống cung E, cô ta tìm được vị trí hai chuôi vô cùng chính xác, cả khúc mở đầu cũng bình tĩnh lưu loát.
Bùi Thi hơi kinh ngạc nhìn về tay đàn tại trung tâm sân khấu.
Cô ta mặc chiếc váy đỏ cách điệu vạt xéo,
chân mang đôi giày đỏ rực, nếu như không phải đang cầm đàn violin, cho
dù bạn nói cô ta sắp sửa đi chụp hình quảng cáo cho Gucci thì người ta
cũng tin.
Song, trong khoảng thời gian này cô bận rộn công việc, nên cũng không biết bản thân đã lẳng lặng tốn biết bao nhiêu công sức….
Tuy bản caprice này vẫn không hoàn mỹ như
cũ, nhưng cuối cùng cũng được giám khảo đánh giá cao hơn rất nhiều so
với dự liệu của Bùi Thi.
Bùi Thi đứng sau màn sân khấu, bỗng trong lòng có hơi mong đợi.
– Có lẽ không phải hoàn toàn không có cơ hội giành được giải nhất cuộc thi âm nhạc này đúng không?
Hạng mục hai vòng thứ nhất là trình diễn một bản nhạc tự chọn, Hàn Duyệt Duyệt chọn bài “Giai Điệu” của Tchaikovsky (4).
(4) Pyotr Ilyich Tchaikovsky (tiếng
Nga: Пётр Ильич Чайкoвский, Pjotr Il’ič Čajkovskij; phát âm:
Trai-cốp-xki; 7 tháng 5 năm 1840 (25 tháng 4 Lịch Julius) – 6 tháng 11
năm 1893) (25 tháng 10 Lịch Julius) là một nhà soạn nhạc người Nga thời
kỳ âm nhạc lãng mạn. Dù không phải là một thành phần của nhóm nhạc theo
chủ nghĩa dân tộc “The Five” nhưng Tchaikovsky lại sáng tác các nhạc
phẩm đậm chất Nga theo một lối rất riêng biệt: ngân vang, sâu lắng, sự
hòa hợp và giai điệu được phản ánh qua điệu nhạc.
Sở dĩ chọn bản nhạc này là do sau nó có
một chút ý nghĩa sâu xa: Tchaikovsky xuất thân nghèo khó, cũng không
phải là nhạc sĩ một phát gặp may hay là thiên phú bẩm sinh. Ông từng có
một cuộc hôn nhân ngắn ngủi chín tuần, sau khi ly hôn ông được quả phụ
Genemek trùm kinh tế giúp đỡ. Cả đời bọn họ gửi cho nhau 1400 bức thư,
nhưng hai bên lại giao hẹn không bao giờ gặp mặt, cho đến khi hai người
cùng chết đi.
Lúc Tchaikovsky được giải phóng tâm trạng
bị đè nén, vừa viết thư cho bà Genemek, vừa viết ra bản nhạc “Giai Điệu” này. Vì vậy cả bản nhạc đều tràn ngập hơi thở lãng mạn ưu thương.
Hàn Duyệt Duyệt luôn thích tình cảm vĩ đại, bất kể là tình thân, tình yêu hay tình bạn.
Cho nên, so sánh với những bản nhạc bậc
thầy của Paganini, cô ta có thể biễu diễn “Giai Điệu” hay hơn, ngay cả
ngón tay bấm dây đàn cũng nhuộm một màu sắc dịu dàng….
Dưới sân khấu khán giả nghe như si như say, ngay cả giám khảo cũng đưa ra ánh mắt khẳng định.
Trong lòng Bùi Thi mong đợi càng nhiều hơn một chút. Lại đồng thời nhận được một tin Vi Kênh.
Nhìn thấy chữ “Tư” trên tin kia, cũng
không biết có phải nguyên nhân do khoảng cách quá gần với âm nhạc tuyệt
vời hay không, cô bỗng cảm giác rằng lòng bàn chân cũng trở nên hơi nhẹ
nhàng, nhanh chóng mở ra tin nhắn kia, bấm vào bong bóng thư thoại trên
màn ảnh.
“Thư ký Bùi, em đã quên trận chung kết đàn violin rồi sao.”
Bùi Thi lập tức bấm nút ghi âm, dừng một chút: “Việc mà ngay cả anh Hạ cũng chủ động nhắc đến đương nhiên là tôi sẽ không quên.”
“Không thấy em trên tivi.”
Bùi Thi ngây ra một chốc, sau đó lại bất
giác cười đến cong cả mắt: “Cũng không phải là tôi dự thi, sao có thể
nhìn thấy được chứ? Tôi đứng phía sau sân khấu. Có điều anh đang xem
truyền hình trực tiếp à?”
Hạ Thừa Tư trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cô: “Hàn Duyệt Duyệt cũng không tệ lắm.”
“Vậy suy xét cho cô ta nhé?” Bùi Thi lập
tức tận dụng cơ hội, cuối cùng còn không nhịn được trêu đùa một chút,
“Ông chủ, rộng rãi chút đi.”
Nhưng sau khi gửi tin này đi hơn hai phút, anh cũng không có trả lời.
Mắt thấy cả bản “Giai Điệu” đã sắp kết
thúc, nhưng Bùi Thi nghe không lọt được bản nhạc nữa. Cô lấy di động ra
nhìn một lần, chạm vào nghe lại mỗi một tin thoại của Hạ Thừa Tư, chậm
chạp nhận ra mỗi một tin của anh đều chỉ có một câu, vẫn đơn giản lại
không chứa đựng tình cảm cá nhân hệt như lúc trước, mà cô lại nói như
vậy…
Cô bỗng ra sức vỗ vỗ mặt mình, thở hắt ra một hơi nặng nề rồi bỏ lại di động vào trong túi.
Kết thúc phút trình diễn ngắn ngủi, khán
giả dưới sân khấu vỗ tay nhiệt liệt, Hàn Duyệt Duyệt cúi người chào, ban giám khảo bắt đầu rỉ tai thì thầm… Cô lắc đầu để mình tập trung sự chú ý đến hiện trường.
Nhưng lúc này, điện thoại di động trong túi rung lên một cái.
Bùi Thi vội vàng lấy điện thoại di động mở ra xem, vậy mà lại hiển thị “Hạ Thừa Tư gọi đến.”
“Anh Hạ…?”
“Sau khi kết thúc cuộc thi có việc gì không?”
“Không có, có việc gì sao?”
“Vậy