Old school Swatch Watches
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326395

Bình chọn: 9.5.00/10/639 lượt.

. Mỗi lần nghe nhạc đàn violin em cũng

sẽ cười đến mức vô cùng vui vẻ.”

Bùi Thi sờ sờ mặt của mình: “Sao anh biết em đang cười?”

“Có thể nghe ra được em rất vui.”

Lúc này tiếng nói Bùi Khúc vang lên từ phòng bên: “Chị, em xuống lầu lấy thư nha! Một phút là lên ngay, đồ ăn sẽ không bị khét!”

“Được…” Bùi Thi đáp, không buồn để ý quay người sang chỗ khác, tiếp

tục gõ nhịp không bị ảnh hưởng, “Em vui là vì bản nhạc này vui chứ sao.

À, đoạn tiếp theo là đoạn em thích nhất…”

Cô nghe xong hơn phân nửa bản, vừa nhìn hộp CD, vừa nói lẩm bẩm: “Ai

cũng bảo piano là vua của nhạc cụ, violin là hoàng hậu của nhạc cụ, em

cảm thấy rất có đạo lý.”

“Nói thế nào?”

“Không có loại nhạc cụ nào có thể giống như piano vậy, có thể mô

phỏng được hiệu quả trình diễn cả đội nhạc giao hưởng. Âm sắc của nó

cũng rất êm tai, dù ta có đánh thế nào, dù có đánh sai nốt cũng sẽ không khó nghe. Hơn nữa, tuy âm sắc của nó rất hay, nhưng có thể đệm cho bất

cứ nhạc cụ nào, là một dụng cụ rất bao dung. Cho nên Piano không hổ là

vua nhạc cụ, vẫn là một vị vua khá có độ bao dung to lớn.”

“Vậy violin thì sao?”

Bùi Thi ngẩng đầu suy nghĩ một chút: “Đàn violin chói tai nhưng yêu

kiều, lúc trình diễn đơn không cách nào đệm cho nhạc cụ khác. Một khi

kéo sai giống như là tiếng thét của phụ nữ, chói tai hơn nhiều so với

piano đàn sai nốt. Chỉ cần nó xuất hiện thì nhất định sẽ cướp đi sự chú ý của người nghe, biến thành trọng tâm của cuộc trình diễn. Cho dù là

trong giàn nhạc giao hưởng, nó cũng thường xuyên sắm vai nhân vật quan

trọng nhất. Cho nên đàn violin chắc chắn là một hoàng hậu kiểu cách, bốc đồng lại kiêu căng.”

Sâm Xuyên Quang gật đầu: “Nói vậy đúng là giống thật. Chỉ cần piano

và violin hợp tấu, bình thường piano cũng sẽ biến thành nhạc nền.”

Nghĩ đến Sâm Xuyên Quang đàn piano, Bùi Thi cảm thấy nói vậy không

hay lắm, cô hắng giọng: “Đó là bởi vì nếu piano trình diễn lớn tiếng thì sẽ hoàn toàn nhấn chìm âm lượng đàn violin, cho nên quốc vương mới có

thể yên tĩnh yêu thương hoàng hậu của mình chứ sao. Có điều tuy quốc

vương rất dịu dàng, nhưng cũng lăng nhăng, có thể đồng thời cưng chìu

rất nhiều nhạc cụ, dù là bản nhạc gì có nó làm nền cũng có thể biến

thành tiếng nhạc trời. Nhưng hoàng hậu rời khỏi quốc vương thì cũng chỉ

có thể lêu lổng với đại thần hoàng cung đàn cello một chút, hơn nữa cũng không hay bằng hợp tấu với quốc vương, nên chỉ có thể lựa chọn độc

tấu…. Nói thế nào cũng cảm thấy đàn violin thật đáng buồn vậy kìa?”

Mãi nói, Bùi Thi đã hoàn toàn say mê trong thế giới nhân cách hóa nhạc cụ.

“Tiểu Thi.”

“Hả?” Bùi Thi trả lời lơ đãng.

“Nếu như tay của em không được thì anh sẽ mãi mãi độc tấu.” Anh dừng một chút, “… Anh chỉ hợp tấu với em.”

Đúng vào lúc này, bản hòa tấu đàn violin cũng đã đến đoạn kết. Lúc một âm tiết cuối cùng vang lên, Bùi Thi ngây ra một chút:

“Hả?”

Gió lạnh thổi hiu hiu qua cành cây khô.

Sâm Xuyên Quang ngồi trước cửa sổ, ngón tay hơi trắng bệch trong ánh

sáng nhạt. Mặt mũi của anh giống như tia nắng ban mai mỏng manh, khuôn

mặt vì bóng râm che khuất nên giống như bức chân dung cũ khôi ngô mờ ảo. Anh cười nhẹ: “Không có gì, em đi xem món ăn Bùi Khúc làm thế nào đi.

Hình như anh nghe thấy được một mùi khét đó.”

Bùi Thi hít một cái, rồi chạy đến phòng bếp.

Bùi Khúc không có ở trong phòng bếp, quả nhiên món ăn trong nồi khét

cả rồi. Cô vội vàng tắt lửa, bắt nồi xuống, sau đó đến phòng của Bùi

Khúc, từ khe cửa nhìn thấy cậu đang cau mày xem một bức thư. Bùi Thi

đứng yên lặng ở cửa một lúc lâu, lui về sau một chút rồi hắng giọng:

“Tiểu Khúc khốn kiếp, em làm thức ăn khét rồi kìa!”

“A, được, em đến ngay.” Cậu bước nhanh ra, vò thư thành một cục ném vào thùng rác ngay cửa.

Lúc ăn cơm, vẫn là Sâm Xuyên Quang và Bùi Thi nói chuyện. Bùi Khúc

không tập trung tư tưởng, gắp thức ăn cho chị gái theo thói quen, lúc

phát hiện thức ăn trong chén cô đã thành một núi nhỏ, cô nhướng chân mày nhìn cậu.

Bùi Khúc ngơ ngác một chút, nhanh chóng cười hơi miễn cưỡng: “Chị, chị phải ăn nhiều một chút đi.”

Sau buổi cơm tối, Bùi Thi đưa Sâm Xuyên Quang xuống lầu, rồi trở về

nhìn thấy Bùi Khúc ngồi rúc vào trên ghế salon ở phòng khách, hai mắt vô hồn xem tivi. Cậu không mở đèn, màn ảnh huỳnh quang chiếu lên gương mặt cậu từng vệt từng vệt sáng. Cho đến khi cô đứng ở cửa hơn mười giây,

cậu mới khẽ nói:

“Chị, em không muốn tham gia trận chung kết nữa.”

“Tại sao?”

“Em không tự tin.” Bùi Khúc híp hờ mắt, có vẻ như hơi mỏi mệt, “Em nhất định sẽ thua.”

Vẻ mặt Bùi Thi lạnh lùng nhìn cậu: “Điểm số em đấu bán kết là cao nhất, làm sao có thể thua trong trận chung kết hả?”

Bùi Khúc không đáp ra lời, chẳng qua lại co ro trên ghế salon: “…. Chỉ là em không muốn tham gia.”

Bùi Thi yên lặng đi đến ngồi xuống cạnh cậu, giơ một lá thư lên: “Là bởi vì cái này sao?”

Áng mây đen chậm rãi di chuyển, đã che đi trăng sáng, giống như là

bàn tay ma quỷ che gương mặt tái nhợt. Mặt Bùi Khúc cũng trở nên tái

mét, chỉ còn lại ánh đèn của màn hình TV chiếu rọi.

Xem ra lá thư màu trắng rất lớn, nhưng phía trên c