
ũng chỉ có một hàng chữ máy tính in ra.
Tiểu Khúc, bản “Luyện Thanh Khúc” rất tịch mịch à, mày còn nhớ đến ánh trăng trên du thuyền cuối cùng ở sông Thames không?
Đôi môi của Bùi Khúc cũng bắt đầu trắng bệch.
Giống như tất cả mộng đẹp đều biến mất, tất cả ảo giác cũng biến mất. Bóng đen tàn khốc xuất hiện xé toạc sự thật trần trụi xấu xí. Ký ức
chuyện cũ hóa thành đêm tối, mắt từ nơi cao nhìn chằm chằm bao phủ lấy
cậu.
“Người viết thư là Hạ Na sao?” Bùi Thi hạ thấp giọng hỏi.
Chẳng qua Bùi Khúc chậm chạp lắc đầu.
“Vậy cuối cùng là ai?”
Bùi Khúc vẫn lắc đầu: “Chị, đừng hỏi nữa.”
“Tiểu Khúc, chúng ta phải đối mặt chuyện này. Năm đó em không so đo
thì thôi, nhưng hiện tại bị người ta nhắc đến lần nữa thì sẽ lại tạo nên càng thương tổn nhiều hơn… Ngày thi bán kết chị gặp Kha Trạch. Lúc đó
anh ta đến ôm chị, chị nhìn thấy được Hạ Na cũng đứng ở góc tường…” Bùi
Thi cảm thấy thân thể run rẩy, nhưng vẫn tàn nhẫn hỏi ra từng chữ,
“Những người trên du thuyền năm đó cuối cùng là ai sai khiến? Em cảm
giác được đúng hay không?”
Cô hùng hổ như thế, từng chữ giống như một thanh kiếm sắc bén đâm
thẳng vào nơi yếu ớt nhất trong lòng Bùi Khúc. Bờ môi cậu khẽ run run,
bởi vì khẩn trương mà khô nứt. Cậu chăm chú nhìn vào mắt cô hồi lâu,
cuối cùng ra sức lắc đầu:
“Đừng hỏi nữa.”
“Tiểu Khúc, chị không hi vọng em lại…” Cô vịn vai cậu, nhìn chằm chằm vào cậu sít sao, “Em nói cho chị biết, em cảm thấy là ai sai khiến?”
Thân thể Bùi Khúc càng run dữ dội hơn, thậm chí trên trán rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng. Rốt cuộc cậu cất cao âm lượng quát lên:
“Đừng hỏi nữa!!” Cuối cùng cậu đã sụp đổ, gương mặt vì kích động mà
trở nên đỏ bừng, trong mắt cũng chảy ra từng giọt từng giọt nước mắt
lớn, “Chị, em xin chị! Đừng hỏi nữa! Thật đó, em xin chị… Em không muốn
nói, xin chị đó…”
Bùi Thi bị phản ứng của cậu làm chết trân.
Nhưng cô nhanh chóng ôm lấy cậu, ôm chặt lấy thân thể gầy ốm của cậu…..
“Thật xin lỗi, Tiểu Khúc.” Cô cau chặt chân mày, hốc mắt đỏ như mắt
thỏ, “Đều là lỗi cũa chị. Năm đó rõ ràng chị đã đồng ý với ba phải bảo
vệ em, nhưng chị lại vô dụng như vậy…. Nếu như người chịu tội lúc đó là
chị thì tốt rồi…”
Mây đen lặng lẽ kéo đi.
Ánh trắng soi dài chiếc bóng của bọn họ trên mặt đất.
Cả căn phòng giống như một cái vỏ trống rỗng hoang vu, chỉ chứa hai
linh hồn trong suốt. Cùng với linh hồn bị dần dần ăn mòn là hơi thở đêm
tối ồn ã.
Trận chung kết cuộc thi violin cả nước.
Hạng mục một trong vòng đầu tiên là nhạc showpieces. Người dự thi có thể chọn biểu diễn một trong ba bản caprice của Paganini.
Ngoại trừ người biểu diễn trước sân khấu,
phía sau hậu trường cuộc thi, mấy chục tay đàn violin đi đi lại lại,
tiếng gẩy dây đàn và hộp chốt âm vang lên như một bản giao hưởng hổn độn trong gian phòng rộng lớn.
Hàn Duyệt Duyệt nhìn Bùi Thi dùng tùng
hương lau dây vĩ thay cô ta, tay chỉnh dây đàn hơi run run. Bùi Thi
không ngẩng đầu, nhưng nghe thấy âm thanh cô ta gẩy dây đàn hơi khác,
cho nên nói thản nhiên: “Duyệt Duyệt, lại bắt đầu khẩn trương à?”
Dường như Hàn Duyệt Duyệt muốn biểu hiện thoải mái một chút, cho nên gượng mặt nói: “Em làm gì khẩn trương, là do mấy
nhiếp ảnh gia kia chụp mặt em rất to, em đang suy nghĩ xem có nên nhổ
bớt răng để mặt gầy đi không.”
Ánh mắt Bùi Thi di chuyển từ tùng hương lên dây vĩ rồi di chuyển lại.
“Nhổ một cái răng sẽ giảm 22% sức cắn, nhổ hai cái thì sẽ giảm một nửa, nhổ ba cái chỉ còn lại 37%. Nhổ xong rồi
thì ngày ngày ăn cháo, còn có thể giảm cân.”
“Chị lại bắt đầu cười em.” Hàn Duyệt Duyệt nổi giận tựa vào tường, “Nếu như xảy ra vấn đề, nhất định sẽ bị khán
giả mắng chết luôn.”
Bùi Thi thở hắt ra một hơi: “Duyệt Duyệt, em quá để ý đến cách nhìn của người khác về mình rồi.”
Hàn Duyệt Duyệt hơi giận dỗi vễnh môi lên: “Sao hả, chuyện này cũng là sai sao?”
“Để ý ngôn luận của người khác như thế là
bởi vì em không biết mình là ai, cần người khác đánh giá để bản thân
mình nhận biết. Nếu như người ta cảm thấy em tốt, em sẽ cảm thấy tốt,
người ta cảm thấy em hư, em sẽ cảm thấy mình hư. Vậy e là cả đời em cũng sẽ nôn nóng, dù sao ý nghĩ của con người luôn thay đổi không phải sao?”
“Chị nói rất đúng.” Hàn Duyệt Duyệt vuốt
mái tóc xoăn của mình, “Nhưng mà em thật sự không biết mình là sao… Em,
bao giờ em cũng chọc chị tức giận.”
Bùi Thi thổi thổi cây vĩ, đưa cho Hàn Duyệt Duyệt.
“Em sẽ trở thành nghệ sĩ đàn violin vô cùng ưu tú.”
Trong thoáng chốc ánh mắt Hàn Duyệt Duyệt trở nên trong veo: “…. Thật sao?”
“Phải.”
Tuy Bùi Thi vẫn giống như trước, ngay cả
sức lực nói vài câu an ủi cũng giảm, nhưng một từ “phải” này lại khiến
cho cô ta tràn ngập dũng cảm trong thoáng chốc. Cô ta nắm chặt cây vĩ,
ra sức gật đầu: “Thi Thi, em sẽ không khiến chị thất vọng.”
Bản caprice 17 của Paganini hoàn toàn thể
hiện được kỹ xảo khó khăn của tay trái, một cung kéo tối đa 36 nốt nhạc. Không mang theo bất cứ tình cảm nào lại có thể khiến người ta rung động chính là nghệ thuật âm nhạc.
Hàn Duyệt Duyệt cảm giác rằng đây là bản
nhạc đơn giản nhất trong ba bản nhạc dự th