
Bởi vì sợ cắt ngang bản nhạc đang trình diễn, cô không hề phát ra âm
thanh, mắt cũng nhắm chặt, gương mặt vì khóc trong yên lặng mà căng đỏ
bừng lên.
Có một ngày mộng đẹp trở thành sự thật.
Nó mở ra đôi cánh Mercury màu trắng với tôi, mang theo tôi bay khỏi vùng hoang vu vô biên vô tận này Mùa xuân sang năm.
Công viên Hương Hải.
Cơn gió nam mang theo mùi hương đầu xuân, thổi cánh hoa màu trắng
trên cây hòe rơi xuống, thổi qua chim én vàng đang líu lo khe khẽ. Trong công viên có rất nhiều người băng qua con đường tắt đi làm đi học. Bọn
con gái trẻ tuổi đã sớm khoác bộ cánh thời trang xa hoa mới nhất lên
người.
Trên ghế dài.
Hạ Na kéo cánh tay Kha Trạch, từ từ lật tờ Fashion Magazine trên gối, ánh mắt nhìn lom lom quét qua những sản phẩm thời trang nữ xinh đẹp
mang nhãn hiệu nổi tiếng: da rắn hoang dã, tơ lụa in hoa lớn, phong cách thời trang tông giáo Nepal thiên đường và địa ngục đối lập… Chính cô ta còn mặc chiếc váy liền chiffon in hoa lá, tông màu trắng khiến cô ta
mang hơi thở ngọt ngào của cô gái trẻ.
Gần đây phong cách thời trang của cô ta thay đổi không dưới mười lần, ngay cả tính cách cũng thu lại không ít, nhưng bạn trai của cô ta mãi
mãi cũng là dáng vẻ ôn hòa.
“A!” Hạ Na khẽ kêu một tiếng, chỉ vào một tờ tạp chí, “Trạch, anh mau xem cái này đi!”
Kha Trạch “ừ” một tiếng, tiếp tục xem tờ báo tài chính và kinh tế
trong tay, thậm chí cả tròng mắt cũng chẳng hề chuyển. Cho đến khi Hạ Na nói “Anh em thật là đẹp trai chết được”, anh ta mới hơi ngạc nhiên
nghiêng đầu sang — Hạ Thừa Tư có liên quan đến Fashion Magazine sao?
Trên thực tế, Hạ Thừa Tư không chỉ lên tờ báo phái nữ Fashion
Magazine, mà còn chụp rất nhiều poster quảng cáo của vài nhãn hiệu nổi
tiếng nào đó. Trong đó là một tấm ảnh trắng đen, anh vuốt hết tóc ra sau ót, một tay cầm súng, đứng trong một mảnh nghĩa địa kiểu Châu Âu trắng
như tuyết, trên đầu viết câu thơ ngoại ngữ hoa lệ.
“Kiểu tóc này rất kén khuôn mặt, cũng chỉ có anh em dám như vậy.” Hạ Na vừa lẩm nhẩm, vừa lật tạp chí, “Trời ạ, tấm này….”
Cũng là hình trắng đen giống vậy, nhưng tóc Hạ Thừa Tư được tạo hình
đổi thành kiểu đánh rối chải ra phía trước phất phơ theo mốt. Một tay
anh cho vào túi, một tay nắm một lọn tóc vàng tung bay của nữ người mẫu
Thụy Điển, đi qua một quán cà phê cổ điển. Hình chụp từ dưới lên, nửa
bên mặt của anh bởi vì ánh sáng nên biến mất trong bóng tối, nhưng một
nửa khác lại rõ rệt đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi thật dài.
Hạ Na chống cằm nhìn tấm hình kia hồi lâu, cười vui thích: “Anh có
cảm thấy tuy anh em không hề có huyết thống ngoại quốc nhưng chỉ có
những người mẫu Âu Mĩ này mới có thể xứng với khí thế của anh em không?
Phụ nữ bình thường đi cùng với anh ấy luôn rất dễ bị lãng quên… Không
đúng, em là ngoại lệ, bởi vì em là em gái ruột của anh ấy.”
Cuối cùng Kha Trạch đáp lời cô ta: “Tại sao Hạ Thừa Tư phải đồng ý
làm người đại diện cho những nhãn hiệu này? Không phải anh ấy luôn ghét
phải xuất hiện trước công chúng sao?”
Hạ Na vui vẻ tựa vào vai của anh ta: “Chắc là vì em đó. Chúng ta sắp
kết hôn, đây là nhãn hiệu áo cưới chúng ta muốn lựa chọn. Có lẽ anh ấy
nghĩ rằng chụp nhiều hình cho hôn lễ và nhà hát của chúng ta sẽ thu hút
được nhiều người hâm mộ hơn.”
Kha Tranh nhìn vào nhãn hiệu cô ta chỉ, tên nhà thiết kế kia lại nhìn rất quen.
– Đây là nhà thiết kế Kha Thi thích nhất.
“Tại sao thích ông ta? Ông ta xuất thân từ giai cấp bình dân,
cũng là đối tượng được người giới thượng lưu toàn cầu điên cuồng hâm mộ, ngay cả thành viên hoàng gia cũng thích phong cách thiết kế trong cao
quý mang theo sự sa đọa của ông ta. Hiện tại thời trang và âm nhạc cũng
giống nhau, người sáng tạo càng ngày càng nhiều, kiểu tác phẩm cũng càng ngày càng nhiều, nhưng người tiêu thụ càng lúc càng giống, như là mặc
đồng phục, hát quốc ca vậy. Mà nhà thiết kế thiên tài này, phong cách
của ông ta dù là anh chỉ nhìn thoáng qua thôi, cũng có thể nhận ra trong một nghìn cái bán thành phẩm.”
Hiện tại nụ cười của Kha Thi khi đó vẫn như rõ mồn một trước mắt.
Nhìn thấy Kha Trạch ngẩn ngơ nhìn tên nhà thiết kế, trái tim Hạ Na bỗng nhói lên — Lẽ nào anh ta lại nghĩ đến cô gái kia?
Cảm giác chán ghét dần dần nhạt phai mấy tháng nay lại lặng lẽ dấy lên lần nữa.
Vốn là cô ta nhìn thấy Bùi Thi trong cuộc thi violin cũng không có
tức giận lớn vậy. Nhưng khi nghe thấy bà Ricci khen Bùi Thi là thiên tài thì trong lòng cảm thấy cực kỳ không thoải mái — Cảm thụ nhạc tốt thì
có lợi ích gì, Bùi Thi và đàn violin chẳng hề có liên quan, rốt cuộc ánh mắt của bà Ricci có vấn đề không vậy?
Mà cảm giác không thoải mái đến khi Bùi Thi thờ ơ ném danh thiếp của
bà Ricci vào túi lại tăng lên đến cực điểm. Mà càng chết hơn là Bùi Thi
còn dám tát cô ta!
Không cho rằng mình đá cô ta một cú có gì sai. Nhưng khi làm cô ta
rơi xuống thang lầu, sau đó cô ta lại giống như một làn khói biến mất
theo kiểu trước kia, cũng không biết bây giờ là sống hay chết….
Mấy tháng nay, không thể nói là không có cảm giác áy náy.
Đáng tiếc là tất cả cảm giá