
ược bồng cháu thôi.”
Lòng Sâm Xuyên Quang chợt chùn xuống.
Không có ai hiểu những lời này và nụ cười hàm nghĩa này của lão gia hơn anh.
Một khi Tiểu Thi không làm được điều này, Tiểu Thi…. sẽ phải chết!
Một tiếng sau.
Một căn phòng rất lớn lại chỉ có hai người như cũ.
Bùi Thi nhìn Sâm Xuyên Quang đang ngồi trên tatami một cái.
Phía sau anh là hai chậu hoa lan đặt dưới bệ cửa sổ mở ra, một chậu
trắng muốt, một chậu tím nhạt, giống như hai người đẹp mặc kimono, quay
đầu lại cười một cái, ngắm nhìn chàng trai tao nhã có một không hai
trước mắt.
Nhìn hai chậu hoa lan kia, lại nhìn Sâm Xuyên Quang một cái, Bùi Thi
hơi phiền muộn: Vẫn cảm thấy người có thể sánh đôi với sếp nhất định còn đẹp hơn cả geisha, tao nhã hơn cả công chúa, như cô gái cổ điển dùng
lụa trắng che lại đôi mắt hé lộ ra môi đỏ như son bước xuống xe ngựa từ
trong gió tuyết. Hoặc là nên giống như người đàn ông như Hạ Thừa Tư vậy… Khoan đã, hình như có chỗ nào không đúng? (Loyal Pang: Hự, chị Thi cũng là hủ nữ chăng???)
Dù là anh không thấy gì cả, nhưng ánh mắt lóe lên dường như còn muốn
lúng túng hơn cả cô. Mà tiếng bước chân cô dần dần nhích đến gần anh,
cũng bởi vì mắt mù lại khiến anh càng thêm không biết làm sao, thậm chí
có phần bất lực.
Cô cũng đã đi đến trước mặt anh, thế nhưng anh lại ngước mắt “nhìn” nơi xa:
“…. Em đang ở đâu?”
Bùi Thi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lại thở ra một hơi thật
dài. Tiếng thở dài này khiến anh nhanh chóng ngẩng đầu lên: “… Tiểu
Thi….”
Dường như anh còn lời muốn nói, nhưng ánh sáng chiếu lên người anh đã bị bóng của cô che phủ. Mặt anh vốn khá gầy, chiếc cằm dài dài thon
thon khiến anh mãi mãi có nét như chàng trai trẻ tuổi. Lúc này anh đang
ngẩng đầu, phối với áo choàng tắm màu xanh biếc, cả khuôn mặt lại càng
xinh đẹp lại thanh tú.
Sếp ru rú trong nhà như vậy nhất định là lần đầu tiên rồi.
Bùi Thi nâng cằm anh lên, quan sát hồi lâu, nói thật khẽ:
“Thật ra thì nếu như làm theo lời của lão gia thì chỉ sợ người thiệt thòi là anh.”
Sâm Xuyên Quang ngơ ngác.
Sau đó anh quay đầu, tránh né tay cô: “Em đang làm gì.”
Tay Bùi Thi dừng ở không trung. Cô nhìn anh từ trên xuống dưới:
“Ban đầu anh thấy được điều không nên thấy bị mất mắt, nếu như không làm chuyện nên làm, có phải tay cũng sẽ mất hay không?”
Ánh nắng ấm áp nhưng lại như có năng lượng xuyên thấu da thịt.
Lông mi Sâm Xuyên Quang khẽ run một chút, đôi mắt mù dưới lông mi như cũng dỡ bỏ phòng bị ngập tràn ánh nắng.
Bùi Thi trầm mặc thật lâu, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định:
“Nếu như không làm theo lời của lão gia, chúng ta cũng sẽ không có kết quả tốt.”
Sâm Xuyên Quang hơi hé môi, hình dáng đôi môi căng mọng và tươi đẹp lại không nói ra được một chữ phản bác.
Ánh sáng thay đổi qua lại trên người bọn họ.
Cuối cùng Bùi Thi lại nâng cằm anh lên lần nữa, nghiêng đầu hôn lên
đôi môi kia. Trong thoáng chốc đôi môi chạm nhau, cô cảm thấy cơ thể
chàng trai bị hôn rõ ràng run lên một chút, cổ cũng rụt về sau một chút.
— Rõ ràng là cô bị buộc phải làm chuyện thất đức, vậy mà anh lại biểu hiện giống như là bị cô vô lễ vậy, cảm giác này thật là chẳng tốt chút
nào!
Bùi Thì quỳ trước mặt anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đại thiếu
gia, anh đừng có không muốn, em cũng bị buộc bất đắc dĩ mà. Chuyện đau
khổ như vậy nhịn chút là qua thôi.”
Sâm Xuyên Quang khẽ chau mày, nhưng vẫn yên lặng, dường như rất đau khổ.
Thấy anh không có phản ứng, Bùi Thi lại kề sát lại lần nữa, một tay
đan vào tay anh mười ngón đan xen, một tay vòng qua phía sau anh, vuốt
ve lưng anh, dường như muốn để anh thả lỏng một chút. Nhưng cả người anh vẫn cứng ngắc như pho tượng đá, hay là nói là một pho tượng đá luôn
nhích về phía sau.
Cuối cùng Bùi Thi làm khó:
“Anh đừng như vậy, em cũng không có kinh nghiệm, phải dựa vào một mình em làm sao làm tiếp được?”
Nhìn anh vẫn không có một chút phản ứng, cuối cùng cô giận, nhào
thẳng qua, bắt lấy hai tay anh đẩy lên tường, sau đó hôn lung tung hoàn
toàn không có quy tắc bên tai và dưới cổ anh một trận.
Sâm Xuyên Quang quay đầu sang một bên, mày chau lại càng sâu hơn:
“Tiểu Thi, đừng làm càn.”
“Em nào có làm càn.” Bùi Thi thẹn quá thành giận, “Em hoàn toàn chưa
từng làm chuyện như vậy, anh chẳng cố gắng làm gì cả, còn cười nhạo em?”
Ánh mắt trống rỗng của Sâm Xuyên Quang nhìn về một bên, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng:
“Cũng bởi vì chưa từng làm cho nên không cảm thấy ngượng ngùng sao.”
Bùi Thi ngơ ngác, một trận đỏ rần bỗng từ cổ vọt thẳng lên trên mặt: “Không phải là em hoàn thành nhiệm vụ sao!”
“Vậy sao.”
Sâm Xuyên Quang nhắm mắt lại, cố gắng ổn định lại hơi thở hơi không đều của mình lại.
Nhìn thấy dáng vẻ của anh bình tĩnh lại hờ hững, Bùi Thi giận đến mức muốn đánh anh một cú, sau đó trực tiếp hất tay bỏ đi. Nhưng nghĩ đến
dáng vẻ nghiêm túc của lão gia, nghĩ đến tuy sếp lúc này kiên cường kiêu ngạo, nhưng bình thường vẫn là một người tốt… Cô kiên quyết không thể
bởi vì một cơn giận nhỏ này của anh mà buông xuôi, cô phải lấy đại cục
làm trọng.
Cô quyết định không khai thông anh nữa