
chủng rồi, vừa xinh đẹp, lại giàu có, dáng vóc đẹp,
vị hôn phu lại xuất sắc như thế, thật là khiến cho nhiều đứa con gái
ghen tỵ đó.”
“Vậy sao, cảm ơn dì Chu. Người mở màn biểu diễn là con, con đi trước.”
Hạ Na hơi kiêu kỳ quay người đi.
Có lẽ cách nghĩ của cô có sai — Tuy là chán mấy bà này nhưng ít nhất họ không vô sỉ như Bùi Thi vậy.
Lần này mở màn là bản Fiocco của “Allegro”, một khúc nhạc tươi vui tràn ngập hơi thở cung đình.
Hạ Na nắm mép váy màu xanh đi đến chính giữa sân khấu, đứng bên cạnh
tay đàn piano, đầu tóc buông xõa mềm mại, lúm đồng tiền như hoa, sau đó
tao nhã bắt đầu biểu diễn bản nhạc.
Đó là khúc nhạc lãng mạn dành cho ngày đính hôn này, mà lại còn hết sức phù hợp với cô ta.
Nhất là ở nơi xa xỉ đại sảnh nhà hát hàng nghìn khán giả kiểu này.
Cô ta vừa trình diễn vừa biểu lộ vẻ mặt cảm ơn với anh trai dưới sân
khấu. Hạ Thừa Tư cười nhẹ đáp lại cô ta, nhưng vẫn hơi không yên lòng.
Cung điện âm nhạc này thật sự quá cao quý, ngay cả Hàn Duyệt Duyệt phía sau sân khấu cũng bị không khí này lây nhiễm.
Thật ta thì giấc mộng của cô ta vẫn là một tay đàn violin thần tượng
như minh tinh Hàn Quốc, mặc trang phục mốt nhất, biễu diễn bản nhạc cho
ngôi sao và điện ảnh, truyền hình, nhưng Bùi Thi lại ép cô ta phải luyện tập những bản nhạc cổ điển già cỗi kia. Ngại thái độ cương quyết của
đối phương, cô ta vẫn không có cách nào chối từ, nhưng cô ta không thích nhạc cổ điển.
Spengler đã từng ví dụ nghệ thuật phương tây như bốn mùa trong “Sự
suy tàn của phương Tây”: Thời trung cổ là đầu xuân vạn vật đâm chồi,
thời kỳ văn hóa phục hưng là thời kỳ giữa hè vinh quang phồn thịnh, thời kỳ Baroque là mùa thu ưu sầu buồn bã… Đến thời kỳ văn minh hiện đại,
thời kỳ quốc tế hóa từ thành phố lớn đến thành phố nhỏ, thời đại thế
giới với tốc độ không thể khống chế đi đến nền kinh tế hàng hóa, mùi
tiền đã bóp chết đi tất cả sức sống nghệ thuật, khi nghệ thuật bị đánh
dấu trên bảng giá nhãn hiệu, nghệ thuật vô giá cũng nhất định đi về phía ngày đông giá rét tử vong.
Giống như lời nói của Bùi Thi, âm nhạc và trang phục giống nhau, tác
phẩm càng ngày càng nhiều kiểu, nhưng dáng vẻ lại càng lúc càng giống.
Đó là bởi vì bên dưới những tác phẩm mang cái vỏ hoa mỹ lòe loẹt này chỉ là những bản sao chép non nớt, ngây thơ đến buồn cười.
Danh nhân hiện đại cũng đã nói, cái gì là nhạc cổ điển, nhạc cổ điển
chính là âm nhạc mà tất cả mọi người nghe không hiểu. Câu nói châm biếm
này được phần lớn mọi người tán thành.
Nếu tất cả mọi người không hiểu, nghệ thuật cổ điển đã sớm chết đi, làm sao còn cực khổ đi vãn hồi nó nữa.
Chi bằng hoàn toàn vứt bỏ nghệ thuật cổ điển khó khăn lại tối tăm, đi về phía đơn giản đẹp đẽ thịnh hành hiện đại
Không phải là cô ta chưa từng nói ý nghĩ như vậy với Bùi Thi. Nhưng
Bùi Thi chưa bao giờ giải thích nhiều, vẫn ép cô luyện đàn giống như bà
mẹ dạy dỗ đứa con năm sáu tuổi.
Có điều không có Bùi Thi thì cô ta cũng sẽ không có cơ hội đến nơi này trình diễn ngày hôm nay.
Hạ Na vốn đã nói không giành được hạng nhất cuộc thi âm nhạc thì cô
ta sẽ không có cơ hội trình diễn. Không nghĩ đến sau khi Bùi Thi biến
mất, Hạ Na miệng cứng lòng mềm lại cho phép mình biểu diễn, còn mời cô
ta gia nhập vào Âm nhạc Kha Thị. Bởi vì vẫn còn lời hứa hợp tác với Bùi
Thi nên cô ta chưa nhận lời Hạ Na.
Nhưng mà cuối cùng Bùi Thi đi đâu….
Hôm nay không chỉ có Hàn Duyệt Duyệt có cơ hội lên sân khấu làm cô
gái xinh đẹp, cũng không ít nhạc sĩ nổi tiếng trong ngoài nước đến đây
biểu diễn. Cũng có dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng quốc tế đến đây công bố tác phẩm mới của họ.
Sau khi Hạ Na trở về chỗ ngồi, vẫn chịu đựng bà Chu bên cạnh đánh giá ồn ào — Bà ta hoàn toàn không thật tình muốn nghe nhạc, chỉ là chú ý bộ dạ hội mặc trên người nghệ sĩ đàn piano là hiệu gì, nghệ sĩ đàn violin
kia ngồi xuống eo có một đống thịt mỡ.
Cô ta rất muốn nói bà Chu vài câu, nhưng nghĩ đến tên người lên sân
khấu trình diễn cuối cùng “Mori Japan, violin & piano, Anon” viết
trên danh sách thì lại trở nên tâm sự nặng nề.
Không sai, trình diễn cuối cùng là đối tượng quan trọng mà Mori đưa lên.
Vốn nghĩ mình đảm nhiệm tiết mục cuối, nhưng Hạ Thừa Tư nói Thịnh Hạ
và Mori có hạng mục hợp tác quan trọng, hơn nữa nghe nói Mori mời nghệ
sĩ đàn violin rất xuất sắc, cho nên tiết mục cuối cùng để cho nghệ sĩ
đàn violin của bọn họ.
Mấy lần cô ta muốn đi điều tra người trình diễn của họ là ai, người
trình diễn cũng là đàn violin vậy mà có thể khiến anh trai đè mình
xuống, là chị em Midori hay là Takako Nishizaki đây?
Sau ba tiếng dài dẵng kết thúc, rốt cuộc đã đến tiết mục cuối cùng.
Toàn bộ đèn của chính sảnh nhà hát tắt ngúm. Ngạn Linh vốn đứng ngoài chính sảnh chờ đợi Hạ Thừa Tư đi ra, lại cũng bị vẻ nghiêm trang trong
thoáng chốc này thu hút, chậm rãi quay người, nhìn sân khấu u tối.
Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống sân khấu, chiếu sáng một cây đàn piano vừa mới thay đổi.
Đây là cây đàn Piano hoàng gia được vua Thụy Điển sắc phong, tất cả
kim loại cũng được rèn từ vàng, được khảm hơn bảy nghìn viên thủy tinh.