
ra từ đầu ngón tay của Bùi Thi không ngừng.
Đừng nói là những người khác, ngay cả nhịp tim của Hạ Na cũng bất giác tăng nhanh tốc độ theo khúc nhạc này.
– “La campanella” của Paganini.
Trước tiên dùng “Từ Cương” đánh thức hoài niệm của mọi người đối với
nhạc cổ điển, rồi lại dùng tư thái lộng lẫy biểu diễn ra nghệ sĩ đàn
violin vĩ đại nhất thời đại — Cô giỏi nhất là nhạc Paganini.
Kỹ xảo trình diễn của cô gần như hoàn mỹ, hoàn toàn bổ sung cho khuyết điểm chỉ có Piano làm nhạc đệm.
Tại chỗ có rất nhiều người chỉ đến vì danh hiệu của hai nhà Hạ Kha,
cũng không hiểu nhạc cổ điển, nhưng đã bị cách thức trình diễn như mộng
ảo của cô thuyết phục.
Ngay cả Hàn Duyệt Duyệt nghe những bản nhạc này đến chai tai cũng kinh ngạc đến mức không chớp mắt.
Cô ta luôn luôn không thích nhạc cổ điển, nhưng mà….
Tốc độ trình diễn của Bùi Thi quá nhanh, chuyển nhạc cũng rất nhanh.
Đương khi mọi người còn đang say mê trong bản nhạc bốc cháy bình
thường của Paganini, trong phút ngắn ngủi tay trái bấm dây đàn, cô đã
nhanh chóng quay lại đoạn sau của “Từ Cương” khiến người ta hoa cả mắt.
Sau đó cô dừng lại, để Bùi Khúc đánh ra nhạc đệm tự nhiên, rồi cô lại gia nhập vào.
Khúc nhạc đơn nặng nề nhưng tràn đầy sức căng, dưới quy luật nhạc đệm của Piano nhưng lại bốc đồng như linh hồn lửa vậy, bản hòa tấu bỗng
nhiên ngừng lại.
Cô cầm cây vĩ, ngón trỏ tay phải nặng nề gẩy nhẹ lên dây cung!
Cô nhanh chóng đổi lại hợp âm trình diễn, phong cách bản nhạc lại tiếp tục không hề biến hóa hỗn loạn.
Nhưng mà lúc gẩy dây cung kia đã làm loạn trái tim của khán giả.
Đứa bé bên cạnh bà Chu cứ nhắn tin suốt vậy mà cũng quên mất điện
thoại di động còn cầm trong tay, lẩm bẩm: “Mẹ ơi, tôi nghe đến dựng cả
da gà lên rồi….”
Một quý bà khác cũng nói lẩm bẩm: “Tay cô gái này quả thật không giống tay người thường.”
Nhưng mà “Từ Cương” vẫn dùng tư thái phanh xe chưa hoàn thành.
Nếu nói lúc trước người xem còn có tâm tình phê bình thì đến khi bản nhạc cuối cùng này đều đã nói không ra lời.
Trong đoạn ngắn yên lặng ưu thương, kết hợp với một âm dây cung ngân dài phần cuối…
Đây là bản nhạc tràn ngập sắc thái truyền kỳ nhất của âm nhạc
Baroque, đến từ chính một giấc mộng của nghệ sĩ violin Giuseppe Tartini.
Tính cách Giuseppe Tartini nổi loạn, xao lãng bài vở và bài tập, lại
lêu lổng với con gái của giáo chủ hồng y, cuối cùng bị cha và giáo chủ
đuổi đi, trốn tránh tị nạn trong tu viện. Một buổi tối ông mơ thấy ma
quỷ tấu nhạc bên cạnh ông, nên sáng tác ra bản đàn violin “Âm rung ma
quỷ” mang theo vẻ tà khí tôn giáo này.
Sau khúc nhạc dạo, Bùi Thi trực tiếp trình diễn đoạn tinh hoa của bản nhạc này, chương nhạc thứ ba. Cô vô cùng nhuần nhuyễn trình bày thời kỳ ngắn ngủi kia, phong cách mãnh liệt mà vô cùng xa hoa.
Giống như là sóng lớn đào vỏ ốc trong cát đẩy lên bờ biển, giống như
là gió tuyết che đi ánh trăng cô thành, giống như là tiếng kèn lệnh
chiến tranh mà chiến sĩ thổi lên thế kỷ trước! Từng âm điệu đều chạm
thẳng đến trái tim người khác, khiến hô hấp của người ta càng thêm dồn
dập, thậm chí hoàn toàn dừng lại hít thở!
Hàn Duyệt Duyệt chưa từng nghe thấy tiếng tim mình đập loạn rõ ràng
như thế, cả người căng thẳng theo từng giai điệu lại từng giai điệu cao
trào, nắm chặt hai tay.
Cô ta bỗng ý thức được một chuyện — Quả thật âm nhạc hiện đại đã là mùa đông vạn vật chết đi của lịch sử nghệ thuật.
Nhưng sau mùa đông, thường là nhanh chóng xuân về hoa nở.
Bản nhạc màu xanh đậm cuối cùng khiến người ta nhớ đến cây hồ điệp của rừng tùng Montreal.
Mảng lớn bươm bướm màu xanh giống như thiêu thân lao vào lửa, bao
trùm tất cả thân cành, giống như ăn mòn thân cây, hiện lên cái chết xinh đẹp đến gần.
Cuối cùng cô mỉm cười kết thúc một âm tiết cuối cùng, môi như lửa
cháy rực, lẳng lặng đối mắt với sự tĩnh mịch quái lạ dưới sân khấu.
Hạ Na hơi há mồm, chưa nói đến là kinh hoảng hay là sợ hãi, chỉ giống như là bị ám ảnh rất lớn. Như màn đêm tĩnh mịch đã ăn đi từng miếng
từng miếng trên người cô ta, cho đến khi không còn hài cốt.
Hạ Thừa Tư tựa vào ghế ngồi, khoanh hai tay, lạnh lùng nhìn cô gái trên sân khấu, nửa bên khuôn mặt rơi vào trong bóng tối.
Hơn mười giây sau, trong hội trường mới bộc phát ra tiếng vỗ tay vang rền như sấm.
Bất cứ nhạc cụ nào cũng không thể thay thế được đàn violin của Bùi Thi, ngay cả có dàn hợp tấu Piano cũng không thể.
Chỉ là đứng trình diễn giữa sân khấu giống như đã sớm không còn là Bùi Thi nữa.
Chiếc bóng của cô theo chiếc váy tơ đen kéo dài ra, đọng lại dưới ánh đèn trên sân khấu, đen nhánh mà thon dài, giống như bóng ma đã chiếm
lấy thân thể trống rỗng của cô.
Nhạc hội đầu tiên hoàn mỹ của nhà hát Kha Na hạ màn.
Các tòa soạn báo lớn, tập san và ký giả tin tức rối rít xuất hiện ven ngoài cao ốc, phỏng vấn các nhạc sĩ và dàn nhạc nổi tiếng đến đây tham
gia biểu diễn ngày hôm nay. Dĩ nhiên cặp chị em sinh đôi được Mori long
trọng đưa lên cũng trở thành tiêu điểm chú ý ngày hôm nay.
Có ánh hào quang của Bùi Thi, đừng nói là người mới, ngay cả người đệm nhạc như Bùi Khúc cũng có vẻ