
luôn luôn sợ hãi.
“Đúng. Bây giờ con đến nói cho mẹ những lời này, chỉ là muốn cho mẹ
biết con đã làm ra quyết định này, mà không phải là hỏi ý kiến của mẹ.”
Anh vừa định quay người bỏ đi cũng không quay đầu lại, nhưng Nhan Thắng Kiều đột ngột nói:
“Sáu năm rồi.”
Kha Trạch đứng vững: “Có ý gì?”
“Sáu năm rồi.” Nhan Thắng Kiều cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một chút, “Cuộc đời ngắn ngủi, biến số quá nhiều, cho dù là một phút cũng có thể
khiến cho một người hoàn toàn thay đổi dáng vẻ trở nên ngay cả cha mẹ họ cũng không nhận ra. Sáu năm, con cho rằng cô gái này vẫn còn Kha Thi
năm đó sao?”
“… Trong mắt con, cô ấy và năm đó không khác gì nhau.”
Nhan Thắng Kiều từ từ quay người, đôi mắt dài nhỏ lướt về phía con
mình: “Nếu như con thật sự mạnh mẽ, căn bản sẽ không nói cho mẹ biết.”
“Chỉ là con tôn trọng mẹ. Cho nên hi vọng mẹ cũng chúc phúc cho bọn con.”
“Nếu như con thật sự mạnh mẽ, cũng sẽ không nói cho mẹ biết.” Nhan
Thắng Kiều chỉ máy móc lặp lại, “Giống như mẹ của con đây, nếu như quyết định làm chuyện gì, chưa bao giờ sẽ nói cho người khác biết bước tiếp
theo mình sẽ đi như thế nào.”
Bà nhướng mắt nhìn anh ta, ngay cả động tác chớp mắt cũng rất chậm
chạp: “Đi đi, làm chuyện con muốn làm… chỉ cần con không hối hận.”
Đại sảnh tiệc đính hôn.
Nhìn thấy hai người dẫn chương trình đi lên sân khấu, đám người dần dần an tĩnh lại.
Người nam dẫn chương trình đẩy gọng kính đen, cầm lấy micro, nói sôi
nổi với mọi người: “Thưa quý ông quý bà, hoan nghênh tham dự đêm lễ đính hôn của anh Kha Trạch và cô Hạ Na ngày 25 tháng 8!” Sau khi đợi nữ dẫn
chương trình phiên dịch câu nói của anh ta thành Anh Văn, anh ta lại
tiếp tục nói: “Đầu tiên cho mời hai nhân vật chính của chúng ta….”
Hạ Na đứng dưới ánh đèn, gương mặt ửng hồng, chờ đợi Kha Trạch xuất hiện.
Bùi Thi vỗ tay theo mọi người.
Ký ức thật là một chuyện phiền lòng. Nhìn thấy màu tím trắng khắp nơi, cô lại nhớ đến thời gian bọn họ còn thiếu niên.
Khi đó cô vừa đến Luân Đôn, còn chưa hoàn toàn quen thuộc với cuộc
sống ở nước Anh rỗng tuếch này, ngay cả năng lực mở miệng nói chuyện với người nước ngoài cũng không có. Ngày đó biết Kha Trạch có bạn gái, bản
thân thật bất hạnh mắc mưa bệnh một trận, vì vậy cũng bỏ lỡ cuộc hẹn với bạn bè cùng đi ngân hàng mở tài khoản. Nhưng chuyện này lại truyền đến
tai Kha Trạch, anh đã hẹn cô gặp mặt ở cửa ngân hàng.
Đầu giờ trưa hôm đó anh mặc chiếc áo khoác màu xám tro, áo len và áo
sơ mi, ôm hai quyển sách anh văn thật dày đứng ở ngã tư đường, dưới ký
hiệu Barclays khổng lồ. Ngân hàng là kiểu kiến trúc cung đình màu trắng
ngà, logo là màu xanh da trời và màu trắng. Có điều anh chỉ là thiếu
niên mười mấy tuổi đứng tại nơi ngân hàng nhiều tinh anh ra vào cũng
không hề hiện lên vẻ yếu thế. Cô vội vàng vẫy vẫy tay chạy đến, anh vẫn
kiêu ngạo trước sau như một hất cằm chỉ chỉ vào trong ngân hàng, ý bảo
cô theo mình đi vào.
Lúc đó cô đi theo phía sau anh, cũng đang bị đám người ở cửa chen
chúc mà bị gạt ra. Anh bất đắc dĩ thở dài một hơi, đưa tay cầm cổ tay
cô, kéo cô đi vào bên trong.
Trước sau anh cũng không quay đầu lại.
Nhưng đi sát qua nhiều người xa lạ như vậy, có anh trai dẫn dắt, cô lại không hề cảm thấy sợ nữa.
Trên bậc thang sáng ngời rải đầy cánh hoa Lavender.
Bùi Thi ra sức vỗ tay, cho đến khi lòng bàn tay cũng hơi đau lên mới
dần dần thả chậm tốc độ, buông tay xuống theo mọi người. Song, gần như
trong thoáng chốc tay vừa buông xuống, cổ tay đã bị người ta nắm lấy,
kéo thẳng cô băng qua đám người, đi về phía bậc thang kia.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy bóng lưng đã rộng rãi trưởng thành hơn cả trước kia.
Cô mặc chiếc váy không tay, anh không thể kéo lấy cô cách lớp tay áo
như trước. Bàn tay của anh hơi nóng, khiến cho cổ tay cô cũng nóng lên.
Cô nhìn thấy ánh mắt càng ngày càng kinh ngạc của Hạ Na. Hạ Na khó
thở như mắc bệnh tim, trên ngực lên xuống phập phồng. Nhìn thấy bọn họ
đi lên bậc thang, dường như cô ta rất muốn đuổi theo, nhưng chân trước
vừa hơi nhấc bước thì đã đột ngột dừng lại.
Cuối cùng, Kha Trạch dẫn Bùi Thi đến trên sân khấu, một tay nhận lấy micro của người dẫn chương trình, thở hổn hển nói:
“Tối nay tôi muốn tuyên bố với quý vị một chuyện.”
Toàn hội trưởng một màn tĩnh mịch.
Có rất nhiều khách đến tham dự tiệc đính hôn của họ ngày hôm nay là
bạn học cũ của Kha Trạch tại Anh. Không phải là bọn họ không nhìn thấy
Bùi Thi trong buổi tiệc, nhưng xét thấy cô biến mất quá lâu, cũng không
dám xác định đến nói chuyện với cô. Gần như tất cả mọi người đều nghe về tin đồn bê bối của cô và Kha Trạch. Cho nên nhìn thấy cảnh này, bọn họ
có thể lờ mờ đoán được kế tiếp sẽ xảy ra việc gì. Toàn bộ ngơ ngác nhìn
hai người kia.
Người dẫn chương trình bị cướp micro cũng kinh ngạc chưa định thần
lại giống mọi người, hai tay còn đặt trước ngực, duy trì tư thế cầm
micro.
Nhưng đợi thật lâu, Kha Trạch cũng chỉ cầm lấy micro, thở rất khẽ.
Mặc kệ là phạm vi nhìn hay là đầu óc đều như thanh tỉnh lại một chút.
Thế nhưng anh ta lại nhìn thấy Hạ Na dưới sân khấu. Môi Hạ Na