
à cháo long nhãn đậu đỏ.**”
Cháo long nhãn đậu đỏ –
Hình ta mò trên baidu – hic, trông không hấp dẫn gì hết
Phàn Ngưỡng Cực múc thìa
cháo ngọt, sau đó ngắm nàng liếc mắt một cái.“Muốn ăn không?” Mùi hương long
nhãn kia lập tức tỏa ra, phiêu đãng ở trong phòng. Lực chú ý của Tiêu Tiểu Tiểu
lập tức bị hấp dẫn qua đó, ngay cả những gì đang cùng hắn “tán gẫu” cũng đều
quên, mắt nhìn chằm chằm cái chén bốc lên hơi nóng kia.
“Ách…… Tiểu nhân không
dám.” Tiêu Tiểu Tiểu phi thường dùng sức đem ánh mắt quay lại, vừa chuyển lại
chuyển tới trên mặt hắn. Khoảng cách gần như vậy nhìn hắn, nàng mới phát hiện
vị vương gia này diện mạo thật đúng là tuấn mỹ. Mặt hắn gầy, thon dài, thoạt
nhìn chính là tao nhã, mũi thẳng mà không vểnh, hình dáng môi mỏng lại càng hấp
dẫn người. Vừa thấy đã khiến nàng choáng váng, ít nhất nàng kể chuyện khi nói
đến hắn “tuấn mỹ vô trù” cũng không phải là nói dối.
Xem trên mặt nàng biểu lộ
vẻ tham ăn còn phải gắng nhịn xuống, hắn thiếu chút nữa bật cười, không ngờ
hiện tại nàng phát ngốc, có thể bởi vì khuôn mặt hắn xem tốt lắm. Hắn cầm một
chén cháo ngọt, hướng vị trí bên cạnh.“Ngồi xuống.”
“Nha.” Nàng chỉ ngây ngốc
ngồi xuống, động cũng không dám động.
Phàn Ngưỡng Cực ăn hai
miếng, phát hiện nàng không nhúc nhích, rốt cục lại mở miệng.“Ăn.”
“Nha.” Nàng ngơ ngác đáp,
sau đó mới tỉnh lại, nhanh chóng nói:“Tạ vương gia.”
Nàng cúi đầu múc cháo
ngọt cho vào miệng, khuôn mặt hơi hơi nóng lên, mặc dù là ở phố phường lớn lên,
nhưng trắng trợn nhìn chằm chằm vào một nam tử như, nàng vẫn cảm thấy mất mặt.
Chẳng qua là cháo đậu đỏ ở trong miệng nàng tan ra, suy nghĩ của nàng lập tức
bị dời đi, ánh mắt thỏa mãn dâng lên.
Vừa mới ngẩng đầu hắn đã
gặp bộ dáng cảm động nàng, tò mò hỏi: “Có ăn ngon như vậy sao? Xem ngươi ăn
miệng dính đầy.”
Hắn nói xong còn muốn đưa
tay lau khóe miệng nàng, nhưng lập tức đã bị cảm xúc không hiểu được của bản
thân làm khựng lại. Hắn thế nào lại xúc động muốn chiếu cố nàng như vậy? Giống
như thương nàng, chăm sóc nàng là chuyện thật tự nhiên. Hắn rốt cuộc là làm sao
vậy?
Nhưng mà Tiểu Tiểu cũng
không biết đáy lòng hắn đang rối bời, lực chú ý vẫn như cũ đặt lên trên đồ ăn.
“Ân, ăn thật ngon nha!”
Nàng gật đầu liên tục.“Vị thật tốt, khoảnh khắc nuốt vào, mùi long nhãn ở cổ
họng thật ngọt, khen thực đấy. Không tin ngươi thử xem, múc một ngụm, chậm rãi
ăn, sau đó chậm rãi nuốt vào……” Nàng nói xong liền nắm thìa của hắn lên, múc
một ngụm đưa vào trong miệng hắn.
Hắn vậy mà cũng há mồm,
để nàng đút ăn. Hắn cứ để nàng
làm theo cách này một hồi, quả thật cháo ngọt này nấu rất tốt, chỉ là cũng
không ăn ngon như nàng nói khoa trương vậy, nhưng vẫn lộ ra biểu cảm hạnh phúc
vô cùng. Bởi vì sinh ra trong hoàng cung, trước khi tiên hoàng qua đời hắn đều
luôn luôn ở trong đấy, sơn hào hải vị gì chưa nếm qua? Nhưng mà, hắn chưa từng
được hưởng niềm lạc thú từ trong cái ăn, ít nhất sẽ không giống nàng như vậy,
còn thỏa mãn đến thật vui vẻ.
Nhìn nàng ăn so với tự
mình nếm mỹ vị, lại cho hắn cảm giác đang hưởng thụ hơn.
“Ăn ngon chứ?” Nàng hỏi
với vẻ mặt chờ mong.
Hắn nhún vai.“ Tạm được.”
“Nha, vương gia nhất định
là bình thường ăn nhiều món ngon lắm mới có thể không cảm thấy có gì lạc thú.
Ăn cái gì đó ngon mà thấy cảm động, như vậy mới là kính trọng đối với người
nấu.” Nàng nói xong, vừa cười meo meo vừa múc một ngụm ăn, trên mặt biểu cảm
thực mê người.
Hắn cười cười, không biết
nàng là rất vui vẻ, hay là rất dễ bị cảm động, một chén cháo ngọt cũng có thể
ăn với vẻ mặt thật thỏa mãn.
“Ngươi có phải là kể
chuyện mãi quen thói rồi không, cho nên chuyện gì cũng khoa trương lên?” Hắn
hỏi.
“Vậy sao?” Tiêu Tiểu Tiểu
nghiêng đầu nghĩ nghĩ.“Ta cũng không biết. Lúc nương ta chết, người khác nghe
xong đều nói ta thật đáng thương, nhưng mà ta một chút cũng không cảm thấy đáng
thương! Cha đối ta tốt lắm! Nói lại, còn sống vẫn là có rất nhiều chuyện tốt,
ta thấy cũng không khoa trương chút nào!”
“Còn sống vẫn là có rất
nhiều chuyện tốt…… Là như thế này sao?” Ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt. Như
việc hắn quen biết được nàng, cũng coi như là một chuyện tốt sao? Nàng thức
tỉnh rất nhiều tri giác của hắn, đây là chuyện tốt sao?
Hắn nhớ tới mẫu thân của
hắn, năm ấy khi hắn mười hai tuổi, người liền qua đời, thời điểm chết vừa vặn
ba mươi. Mà nay hắn cũng đã ba mươi, có đôi khi nhớ tới mẫu thân mất sớm, vẫn
không nén được tiếng thở dài. Hắn không biết còn sống tột cùng có gì tốt? Hắn
thấy đời này chẳng có gì thú vị, cảm giác như nếu năm kia mình bị độc chết theo
mẫu thân, có lẽ cũng là một chuyện tốt……
Nhìn hắn lộ ra vẻ mặt cô
độc, Tiểu Tiểu lại cảm thấy trong lòng hơi thắt. Hắn thoạt nhìn thật u buồn,
thật tịch mịch, vẻ mặt đó giống như đứa trẻ bị vứt bỏ, làm cho nàng rất muốn
vươn tay ôm hắn. Vẻ tịch mịch của hắn làm cho mũi nàng hơi ê ẩm, xem ra hắn
đang nhớ tới chuyện cũ không thoải mái.
Tuy rằng thời gian này
nàng sưu tập được không ít lời đồn đãi trên phố, nói về không ít chuyện của
hắn, nhưng mà đối với tình huốn