Polly po-cket
Hách Vương Gia

Hách Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323270

Bình chọn: 8.00/10/327 lượt.

g thực tế của hắn trong triều đình, cuộc sống

hắn trải qua, có thể nói nàng chẳng biết gì. Lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền

cảm thấy người này sống không vui vẻ, nhưng vì vội giữ mạng nhỏ, bởi vậy nàng

cũng không nghĩ nhiều. Nhưng sau vài lần gặp, khó tránh khỏi lúc thấy được vẻ

mặt đạm mạc kia của hắn, khiến nàng đối với hắn càng cảm thấy tò mò.

Một người bộ dạng thật

tốt như vậy, lại sinh trong một gia đình thiên hạ quyền quý như vậy, trong nhà

ngân lượng nhiều đến nỗi có thể cho một trăm lượng để cha nàng xem bệnh cũng

dùng không hết, vì sao hắn vẫn không vui vẻ?

Ở trong vương phủ to như

vậy, vì sao lại cảm thấy tịch mịch?

“Ngươi…… Một mình ở trong

phòng lớn như vậy sao?” Nàng nhẹ giọng hỏi, tiếng nói không tự giác mà mềm mại.

Hắn thu mắt ngẩng đầu,

thần sắc biến đổi, vẻ mặt cẩn thận lúc trước đã biến mất. “Ngươi không nhìn

thấy trong nhà này có rất nhiều nô bộc sao?”

“Ta nói là người thân.”

Nàng nói rõ.

“Người thân?” Hắn cười

nhạt.“ Phụ hoàng ta đã tạ thế, ngươi biết mà. Mẫu thân ta cũng mất năm ta mười

hai tuổi. Về phần huynh đệ tỷ muội này…… Ngẫu nhiên sẽ gặp ở trong cung. Cho

nên cùng người thân ở một chỗ này sao?”

“Vậy ngươi hẳn nên cưới

thê tử, sinh một đống tiểu hài nhi, đến lúc đó khẳng định rất náo nhiệt……” Nàng

đang nói nói lại nhanh chóng ngưng lại. A, nàng thế nào luôn học không ngoan,

còn dám nói đến chuyện cưới vợ sinh con! Bất quá nàng thật muốn biết, hắn có

phải thực sự thích nam nhân hơn nữ nhân không.“A, sắc trời không còn sớm, vương

gia nếu không có chuyện khác, Tiểu Tiểu có thể trở về sao?”

“Ngươi vội vã trở về làm

cái gì?” Hắn không phải không biết nàng vừa mới đến vương phủ đã muốn đi, hắn

chỉ là không muốn để cho nàng như nguyện thôi, tuyệt đối không phải quyến luyến

nàng làm bạn.

Tiểu Tiểu chần chờ nói:

“Là cha ta tới giờ uống thuốc rồi, trở về còn phải nhóm lửa nấu thuốc, ta sợ

qua canh giờ……”

“Một khi đã như vậy,

ngươi đi về trước đi! Ngày mai lại đến.” Hắn phất phất chiết phiến trong tay

nói.

“Ngày mai còn phải đến?”

Nàng kinh ngạc hỏi.

“Chẳng lẽ ngươi cảm thấy

hôm nay đoạn kia kể được tốt lắm sao? Ngày mai mang đạo cụ đến, nếu không kể

tốt một chút, ta cũng không buông tha ngươi!” Hắn lấy chiết phiến gõ cái trán

của nàng một cái.

Đạo cụ? Nàng cầm kim còn

không xong? Tiểu Tiểu lắc lắc bả vai, bất đắc dĩ gật gật đầu.“Tiểu Tiểu cáo

lui.”

Ai ngờ nàng mới bước ra

thiên thính không bao lâu, Phàn Ngưỡng Cực nhất thời cảm thấy trong phòng có

chút an tĩnh quá. Nhưng ý tưởng này vừa mới xuất hiện, tiếng nói của nàng vang

lên ngay tại trong sân –

“Oa a, thật nhiều cây

mận***, thật nhiều nha! Ba Cách đại ca, làm sao chưa người hái, rụng đầy đất

kia?”

Trong bản convert để là

quả lê, theo mình tra từ bản tiếng Trung là “Lý tử” , một loại mận, tương tự

mận Hà Nội nước mình ấy

Tiểu Tiểu tiếng nói trong

vắt, đặc biệt khi hưng phấn lại là càng mang chút giọng trẻ con, rất là dễ

nghe.

Phàn Ngưỡng Cực một bước

đi ra ngoài, liền chứng kiến một kẻ mặc xiêm y lão nhân, nhưng động tác một

chút cũng không giống lão nhân là nha đầu đang loanh quanh một gốc cây, nét mặt

biểu cảm hưng phấn.

“Vương gia!” Trong tay

nàng đang cầm mấy quả mận mới nhặt trên mặt đất, mặt mày vui vẻ gọi hắn. “Này……

Ta có thể nhặt về nhà không đây?”

Phàn Ngưỡng Cực nhíu mày,

hắn chưa từng chú ý tới cây mận này đã kết nhiều trái như vậy, cây mận này cũng

không có người đi hái, chỉ có người phụ trách quét dọn sẽ đem trái rơi trên mặt

đất quét sạch mà thôi.

“Làm sao nhặt trên đất?

Thích cứ hái mới.” Hắn rộng rãi nói, không hiểu chỉ là mấy trái mận thôi, thế

mà làm cho nàng giống như nhặt được bảo vật? Khả vừa nghe đến tiếng nói hưng

phấn kia của nàng, hắn thực tự động cứ như vậy mở miệng.

“Thật vậy chăng? Cám ơn

ngươi, vương gia!” Nàng vui vẻ đưa tay hái quả mận.“Cha ta thích nhất ăn mận

ngâm, trộn đường và gừng cắt nhỏ lại với nhau, rồi ngâm cùng mận, có vị vừa

chua chua lại ngọt ngọt, vương gia nếm thử chưa?”

“Ách, hẳn là…… có đi?”

Phàn Ngưỡng Cực trả lời có chút không xác định, quay đầu nhìn nhìn Ba Cách đứng

ở bên cạnh.

Ba Cách tuy rằng miệng

không cười, nhưng ánh mắt đã tràn ngập ý cười.

Gia của hắn đại khái lần

đầu tiên bị hỏi loại vấn đề này, cho nên hoàn toàn không biết nên trả lời thế

nào. Trên thực tế, chủ tử đối với ăn uống không quan trọng lắm, khẩu vị không

đòi hỏi, khi ăn cũng không soi mói. Đã không để bụng, ăn qua cái gì, chưa ăn

qua cái gì, đều nhớ không rõ ràng.

“Thập Tứ gia gần đây cũng

chưa từng nếm qua mận ngâm, đây là phương thức dân gian thường dùng khi quả mận

được mùa. Để dành dùng dần lúc thời tiết nóng bức, ăn thứ này chua chua ngọt

ngọt, có thể kích thích ăn uống.” Ba Cách nhanh chóng nhỏ giọng giải thích.

Phàn Ngưỡng Cực loạn xạ

gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Nhưng mà, Tiểu Tiểu căn

bản không có nghe thấy đôi chủ tớ nói chuyện này, bởi vì nàng đã leo đến trên

cây rồi. “Oa a, trên này còn có thật nhiều nha! Đều chín, lại hồng hồng lại

nhiều nước, khẳng định ngọt!”

Phàn Ngưỡng Cực nghe được

âm thanh, ngẩng đầu nhìn