ết bao người đẹp ở đất nước lạ lẫm này, cậu tuỳ tiện ngoắc ngoắc ngón tay một cái ……."
Còn nửa câu sau bị ánh mắt giận dữ của Giang Thánh Trác ngăn cản, căn bản là không dám nói nữa.
Khi đó, trong lòng Kiều Nhạc Hi đã bắt đầu hận chết Mạnh Lai. Giang Thánh Trác là người vui vẻ, phóng khoáng không bị bất cứ người nào đối xử như vậy mà cô ta lại hành hạ ra thế này.
Từ đó về sau, Mạnh Lai - cái tên này chỉ một mình cậu nói đến.
Kiều Nhạc Hi cho rằng cậu sẽ bị sa sút một chút, ai ngờ mấy ngày sau, cậu ta vậy mà chạy đến trường học của cô, còn ôm theo cô gái người Hoa, chỉ chỉ vào cô gái cười hi hi ha ha hỏi cô, cô gái này lớn lên ánh mắt giống Mạnh Lai.
Kiều Nhạc Hi không biết cậu đang giở trò gì, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu.
Sau này, thông thường cách một khoảng thời gian ngắn, cậu gửi cho cô mấy tấm hình có cô gái không phải mắt lớn giống Mạnh Lai thì cái lỗ mũi lớn giống Mạnh Lai, nếu không thì tóc giống Mạnh Lai.
Thật ra thì, Kiều Nhạc Hi về sau cũng không thích Mạnh Lai.
Thật ra thì, Kiều Nhạc Hi và Mạnh Lai bắt đầu từ một tình bạn tốt.
Khi đó, Kiều Nhạc Hi cùng với Giang Thánh Trác còn rất trẻ, cô cột tóc đuôi ngựa, cậu mặc áo sơ mi trắng, đều có khuôn mặt trẻ trung, khuôn mặt non nớt của tuổi trẻ. Cả hai lần lượt chiếm lấy gương mặt đại diện của ban khoa học tự nhiên và ban văn chính quy, sức trẻ nghĩa khí, mặc dù không chung ngành học nhưng đều ra sức trợ giúp lẫn nhau.
Kiều Nhạc Hi nhìn thầy giáo giảng bài trên bục nói đến kích thích không thôi, đồng thời cũng kích thích cơn buồn ngủ trong cô. Giờ phút này cô thật hâm mộ Giang Thánh Trác. Có lúc cô đi ngang qua phòng học khoa Văn, lần nào cậu cũng gục đầu xuống bàn ngủ đến quên trời đất.
Ánh mắt liếc nhìn cảnh đẹp bên ngoài, trong đầu luôn nhớ đến hình ảnh người nằm trên chiếc ghế dài, ánh mặt trời phản chiếu trên người ấm áp….
Càng nghĩ càng mơ mẩn, thật sự nhịn không được, dưới gầm bàn cô đá lên cô bạn Triệu Dương Dương ngồi phía trên, Triệu Dương Dương lập tức hiểu ý. Cô vừa đặt đầu gục xuống bàn, liền nghe Triệu Dương Dương hét một tiếng chói tai, "Nhạc Hi, cậu làm sao vậy?!"
Kiều Nhạc Hi thật sự nhịn không được xoa xoa lấy lỗ tai đau đau, trong lòng cảm thán, Triệu Dương Dương thật có tiềm năng làm nha hoàn trong truyện Quỳnh Dao.
Quả nhiên thầy giáo đi xuống ân cần hỏi thăm, đối với một học sinh tốt, thành tích khá, dĩ nhiên là đối tượng đáng quan tâm của gíao sư.
Kiều Nhạc Hi ngẩng đầu lên yếu đuối trả lời, "Thầy ơi, đầu em choáng".
Triệu Dương Dương ngay lập tức đỡ lấy, "Thầy, hay để em đưa bạn ấy đi phòng y tế".
Thầy gật gật đầu, mặt lo lắng nói, "Nhạc Hi, chú ý nghỉ ngơi nhiều, buổi tối đừng học bài khuya quá".
Kiều Nhạc Hi nửa dựa người vào người Triệu Dương Dương, trong lòng cảm thấy lời này rất có lý, về sau không thể đọc tiểu thuyết khuya, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Hai người chậm rã đi qua khúc quanh, Kiều Nhạc Hi liền đứng thẳng người, cười híp mắt với Triệu Dương Dương, "Dương Dương, mau trở về đi học đi".
Nói xong mừng như điên chạy nhanh tới đó.
Ai ngờ chiếc ghế dài bị chiếm mất.
Kiều Nhạc Hi từ xa nhìn thấy bóng dáng kia, hai tay đặt sau ót, bởi vì chân quá dài, đôi chân chỉ có thể để rũ xuống đất.
Kiều Nhạc Hi trong lòng buồn bực, mấy năm trước rõ ràng chưa có cao hơn cô bao nhiêu, thế mà bây giờ chỉ qua có mấy năm lại vọt lên nhanh chóng.
Đến gần nhìn thấy đôi mắt kia nhắm lại, đeo tai nghe, mặt nhàn nhã nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô quan sát khuôn mặt của cậu, người này có làn da trắng sáng, giống như không hề có tì vết, năm đó bị cha cậu ném vào quân đội phơi nắng suốt hai tháng vậy mà khuôn mặt trước mắt vẫn trắng sáng ngư ngọc. Nhìn thấy trên mí mắt cậu có vết nhăn có thể thấy rõ, sống mũi cao thẳng, môi mỏng lúc này khẽ mím.
Kiều Nhạc Hi liền có chút tức giận, tự dưng đẹp trai như vậy để làm gì? Lông mi so với cô cũng cong hơn.
Kiều Nhạc Hi trực tiếp dùng chân đá vào người cậu, Giang Thánh Trác mơ màng mở mắt, mê mang hỏi, "Sao vậy?"
Kiều Nhạc Hi đem mấy lá thư hồng hồng bỏ trên người cậu, "Cho cậu! Mấy đứa kia đem tới chỗ tớ".
Kiều Nhạc Hi ngồi dậy, nhường nửa chiếc ghế cho cô, gạt tai nghe xuống, vuốt mấy phong thư trong tay cũng không định mở ra xem, nghiêng đầu khoé miệng cong lên, chế nhạo Kiều Nhạc Hi, "Ơ, sinh viên tốt trong mắt giáo sư cúp học rồi hả? Lúc này lại giả vờ không khoẻ à?"
Kiều Nhạc Hi biết kỷ xảo của Giang Thánh Trác rất rõ ràng, cũng không phản bác, tựa lưng vào ghế ngồi phơi nắng, trả lời biếng nhát, "Choáng váng đầu".
Giang Thánh Trác đem tai nghe đưa tới hỏi, "Nè, có muốn nghe không?"
Kiều Nhạc Hi lười biếng giống như mèo đang phơi nắng, "Ừ, đặt bên tai giúp tớ".
Xuân về hoa nở, gió nhẹ lướt qua, hai người yên lặng ngồi cạnh nhau vai kề vai trên chiếc ghế dưới gốc liễu, Giang Thánh Trác đột nhiên mở miệng, "Haiz, có anh em của tớ thích cậu, hôm nào giới thiệu hai người quen biết nhau."
Kiều Nhạc Hi mở mắt liếc cậu một cái, tức giận nói, "Lại nữa hả?"
Giang Thánh Trác nghiêng người sang nhìn cô, "Cậu còn dám nói! Thứ nhất cậu ghét người ta không đủ dịu dàng, thứ hai ghét bỏ n