XtGem Forum catalog
Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327101

Bình chọn: 9.5.00/10/710 lượt.

hế này, cô thậm chí còn nghi ngờ lý do bọn họ tiếp cận cô có phải vì một ý đồ khác.

Bên tai nghe được giọng nói đầy vui sướng của Mạnh Hi, Kiều Nhạc Hi mặc dù không mở mắt nhưng vẫn biết đôi mắt của cô hiện giờ sáng lắp lánh thế nào.

"THật sao? Nhạc Hi cậu thật tốt quá!".

Những lời này, Kiều Nhạc Hi không thể giải thích được! Tại sao những người thích Giang Thánh Trác đều chạy tới hỏi ý kiến của cô? Chẳng lẽ cô là mẹ của cậu ta sao?

"Nhạc Hi, sao tớ thấy cậu với Nhậm Dương Minh không thân thiết, không phải các cậu đang yêu nhau sao?"

Kiều Nhạc Hi suy nghĩ một chút, sau đó thành thật trả lời, "Không biết".

Thật ra gần đây cô đang tìm lý do đá cậu ta.

Khi đó, có một khoảng thời gian Giang Thánh Trác sẽ làm mối cho cô, nhét vào tay cô nào là thư tình lẫn quà tặng, miệng cà lơ phất phơ nói, "Xảo Nhạc Tư, tớ có cậu bạn này thích cậu, con người đặc biệt tốt, cậu đồng ý nhé?"

Mà mỗi lần như vậy, Kiều Nhạc Hi buồn bực không chịu được, định đồng ý nhưng mà đối với đối phương cô lại không có chút rung động nào, đến cuối cùng cô luôn là người bị bắt bẻ.

Sau này, Giang Thánh Trác và Mạnh Lai thật sự bên nhau.

Thật ra, đó cũng không phải lần đầu tiên Giang Thánh Trác cướp người bên cạnh cô, bắt đầu từ lúc nhà trẻ, Giang Thánh Trác, trừ cô ra, đều bới móc tìm người đẹp, mấy người bạn tốt của cô, cậu không bỏ qua người nào.

Từ đó về sau, Kiều Nhạc Hi luôn bị kẹp giữa bọn họ diễn các loại vai diễn khác nhau, tỉ như: người hầu, tài xế, người tiếp khách, người giảng hoà,……

Có lần Kiều Nhạc Hi theo sau bọn họ có cảm giác như mình đang lãnh phí mấy năm tháng tuổi trẻ của mình, rồi thỉnh thoảng Giang Thánh Trác làm mặt quỷ với cô, cô chỉ hận không chạy lên đạp cậu mấy cái cho bỏ tức.

Giang Thánh Trác trốn đến ban Khoa học tự nhiên càng thường xuyên hơn, lúc bắt đầu nhiều người còn cho rằng cậu giống như trước, đều đến tìm Kiều Nhạc Hi, sau mới thấy mỗi lần cậu ta đến đều gọi Mạnh Hi ra ngoài.

Lời nói trêu chọc, đùa giỡn bên tai vang lên không ngừng, Kiều Nhạc Hi vẫn bình tĩnh ngồi đó, từ cửa sổ nhìn vô tình thấy hai bóng người sánh bước bên nhau.

Mạnh Lai đỏ mặt ngượng ngùng nhìn Giang Thánh Trác, Giang Thánh Trác ngược lại đối với sự ồn ào bàn tán xung quanh không để ý, nụ cười tươi sáng trên môi, nghiêng đầu nói chuyện với Mạnh Lai.

Sau một khoảng thời gian rất lâu về sau, mỗi lần nhớ lại mấy năm tháng tuổi trẻ trước đây của mình, thì hình ảnh này của bọn họ là một phần trong hồi ức của Kiều Nhạc Hi.

Sân trường vắng lặng, mưa phùn bay lất phất, chàng trai và cô gái thong thả sóng bước bên nhau, con gió nhẹ làm chiếc áo sơ mi cùng quần tây của người con trai đó bay phấp phới, ánh sáng mặt trời xuyên qua lá cây chiếu lên khuôn mặt tươi cười của cậu, trong mắt đầy vẻ yêu thương, trẻ trung cùng với tình cảm mông lung…..

Hai người cứ như vậy không tim không phổi chiếm hết khoản thời gian ngây thơ nhất, đơn thuần nhất và trong sáng nhất của đời cô.

Cũng chính từ khi đó, cô bắt đầu ghét Mạnh Lai. Lúc trẻ, cô còn viết trong nhật ký, 'Bạn của mình, thông qua mình quen biết người bạn khác của mình, sau đó bọn họ nảy sinh tình cảm, mình lại bị ép ra ngoài, loại cảm giác đó rất khó chịu'.

Nhưng rõ ràng, cô khó chịu không chỉ là lý do đó.

Thêm nữa là khi Giang Thánh Trác tay trong tay cùng Mạnh Lai đi qua Mỹ du học, tiếp đó không lâu cô cũng qua đó du học nhưng dù cho Mạnh Lai hết lần này đến lần khác năn nỉ cô đến nhập học cùng trường với bọn họ nhưng cô vẫn khăng khăng từ chối.

Đến Mỹ, cuối cùng Kiều Nhạc Hi cũng không chủ động tìm bọn họ, mà mấy năm này giữa cô và Giang Thánh Trác là khoảng thời gian trống rỗng mập mờ.

***

Giang Thánh Trác nghe những lời nói của cô, sửng sốt một chút, vẻ mặt lẫn giọng nói cũng không có nửa phần gợn sóng, "Trở về thì trở về chứ sao!"

Kiều Nhạc Hi chợt xoay người quan sát cậu, "Trước mặt tớ cậu không cần phải giả vờ".

Kiều Nhạc Hi khẳng định Giang Thánh Trác đối với Mạnh Lai không phải như những gì cậu nói. Bản tính của cậu đúng là phong lưu khắp nơi, nhưng mà, kể từ khi chia tay Mạnh Lai thì bản tính đó của cậu ngày càng nghiêm trọng hơn.

Giang Thánh Trác không giải thích được hỏi, "Tớ giả bộ cái gì? Haiz, tại sao tớ cảm thấy cậu không hoan nghênh Mạnh Lai trở về? Năm đó không phải hai người chơi rất thân sao? Còn đặt biệt chạy tới cảnh cáo tớ nên đối xử tốt với cô ta, thế mà chỉ mới chớp mắt cậu đã thay đổi rồi?".

Kiều Nhạc Hi dúi đầu trong chăn, buồn buồn trả lời, "Không có, tớ chỉ thương tiếc tuổi xuân bị chó ăn của tớ là bị hai người làm hại".

Tình bạn tốt trong suốt ba năm kia, cuộc sống vô lo tư lự, nói nào là chuyện trên trời, chuyện dưới biển, lời nói hời hợt, không tim không phổi, không chút so đo, sau đó lại ham ăn tục uống, nâng chén nâng ly, liều mạng hưởng thụ, những ngày tháng điên cuồng không thể cứu vãn, đã một đi không trở lại.

Giang Thánh Trác liếc cô một cái, "Há? Lời này của cậu đúng đó, cậu thử đếm xem có bao nhiêu anh em của tớ bị cậu đá?"

Kiều Nhạc Hi lập tức tiếp lời, "Cậu còn dám nói, sao cậu không đếm bao nhiêu chị em tốt của tớ bị cậu nhúng chàm