nhưng bị ánh mắt của Giang Thánh Trác ngăn lại.
Lên xe, Giang Thánh Trác cũng chưa vội lái xe, nghiêng người nhìn cô, hài hước mở miệng, "Cậu đang làm gì vậy? Che nửa mặt, vẫn còn ôm đàn tỳ bà che nửa mặt sao?"
Kiều Nhạc Hi lườm cậu một cái, vừa dựa lên ghế cọ cọ vào thành ghế, "Nói nhảm ít thôi, mau lái xe đưa tớ về nhà!"
Giang Thánh Trác cười hì hì xoay người chợt thấy cánh tay lộ ra của cô, lập tức tắt nụ cười trên mặt, kéo tay cô qua, cuộn cao hai ống tay áo lên, Kiều Nhạc Hi còn giùng giằng thu cánh tay về.
Giang Thánh Trác bất ngờ giơ tay lấy miếng khăn giấy đang che nửa mặt của cô, vốn dĩ khuôn mặt trắng nõn nà thế mà lúc này vừa đỏ vừa sưng.
Cậu ngẩng đầu cau mày hỏi, "Sao lúc này lại bị dị ứng? Mùa phấn hoa cũng qua rồi mà?"
Kiều Nhạc Hi đoạt lại khăn giấy, lần nữa che kín mặt, "Thì tại cái tên vừa rồi chứ ai, không có chuyện gì tự nhiên tặng hoa làm gì không biết!"
"Vậy mà cậu còn đứng dây dưa ở đó?"
"Tớ sao biết lại khéo như vậy, tớ còn không biết chắc mình bị dị ứng hoa!"
Giang Thánh Trác chợt lấy tay áp lên trán cô, lòng bàn tay cậu ấm áp khô ráo, ngón tay dài khớp xương rõ ràng, Kiều Nhạc Hi vẫn đang trong tình trạng sửng sốt, bất ngờ cả người cậu tiến tới, tay đỡ lấy đầu cô, trán cậu nhẹ nhàng đặt lên trán cô.
Khoảng cách lẫn không gian bất chợt như bị thu hẹp dần, có thể nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập của đối phương, một chút ánh sáng mập mờ cùng ấp áp, lại có chút cảm xúc khác lạ khi mái tóc và vành tai khẽ quấn quýt.
Trán cậu hơi lạnh, nơi tiếp xúc có cảm giác không được thoải mái, sự rung động trào dâng trong tim.
Kiều Nhạc Hi không dám cử động dù chỉ một chút, tựa như vừa cử động ngay lập tức có thể chạm đến môi của Giang Thánh Trác, cô nắm chặt khăn giấy trong tay, vốn là cơn ngứa khó chịu như vậy mà cũng không làm cô nhúc nhích chút nào.
Qua mấy giây sau Giang Thánh Trác buông cô ra, giọng điệu không tốt, "Bị nóng đến như vậy còn không chịu tới bệnh viện! Cậu định sốt biến thành người ngốc thì ai nuôi cậu?"
Kiều Nhạc Hi vẫn còn trong nổi khiếp sợ chưa trở về, thật lâu sau mới nói nhỏ, "Dù sao cũng không muốn cậu nuôi, cậu lo lắng cái gì….."
Giang Thánh Trác mặt than khởi động xe, vừa đi được mấy trăm mét, Kiều Nhạc Hi liền kêu lên, "Này, sai rồi, sai rồi! Mới có mấy ngày mà cậu quên nhà tớ ở đâu hả? Phải quẹo phải ở đầu đường vừa rồi chứ, cậu định đi đâu?"
"Coi cậu kìa, với cái bộ dạng hiện giờ của cậu mà mới chịu uống thuốc thì có tác dụng gì, phải nhanh đi bệnh viện kiểm tra mới được!"
"Không nghiêm trọng như vậy đâu, tớ về nhà uống thuốc ngủ một giấc là được rồi! Tớ không đi bệnh viện đâu!".
Giang Thánh Trác không thèm quan tâm đến lời phản đối của cô, lái xe thẳng đến bệnh viện.
Lúc đến bệnh viện cũng là lúc tan ca, Giang Thánh Trác vội vàng bỏ qua trình tự khám bệnh, nắm tay cô chạy thẳng lên lầu. Kiều Nhạc Hi vừa nhảy mũi vừa kêu lên, "Ay da, cậu phải đăng ký lấy thẻ khám chứ, cậu đi đâu vậy? Còn chưa lấy số khám bệnh mà!".
Chạy một mạch lên lầu ba, dừng ngay trước phòng khám có bảng tên của bác sĩ trên cửa, thấy cậu có vẻ không giống như đang đùa giỡn như bình thường, Kiều Nhạc Hi cũng theo sau đi vào.
Đẩy cửa vào, vốn dĩ vị bác sĩ trẻ ngồi phía sau bàn làm việc kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, sau đó tươi cười rạng rỡ, "Sao cậu lại tới đây, tớ chuẩn bị tan ca đây".
Kiều Nhạc Hi theo sau nhìn thấy cảnh này, nháy mắt mấy cái, bác sĩ rất đẹp trai, rất nhã nhặn lịch sự nha!
Giang Thánh Trác lấy tay đẩy cô lên phía trước, "Cô ấy bị dị ứng".
Anh bác sĩ trẻ đứng lên, chiếc áo blouse trắng nổi bậc dáng người cao ráo khoẻ mạnh.
Sau khi kiểm tra mấy phút, lại hỏi thêm một số vấn đề, mặc dù hiện tại cả khuôn mặt Kiều Nhạc Hi bị sưng đỏ giống như đầu heo, lại nhảy mũi, ho khan, chảy nước mắt nước mũi tèm lem, đúng thật là cảnh tượng đặc sắc nhất của cảnh giới 'nhếch nhác', mà đối lập với hình ảnh đó là vẻ mặt hút hồn của anh bác sĩ trẻ tuổi này.
Kiều Nhạc Hi trong lòng vô cùng cảm khái, thật là một cực phẩm!
Hết Chương 09.
Sau khi bác sĩ xác định không có gì đáng ngại, một bên cúi đầu viết đơn thuốc, một bên nghiêm túc hỏi những dị ứng với các thành phần thuốc của cô. Kiều Nhạc Hi càng nhìn càng thấy anh chàng này được mắt, khoé miệng không ngừng nhếch lên, vừa gãy trái vừa gãy phải nháy mắt mấy cái với Giang Thánh Trác.
Giang Thánh Trác đứng bên cạnh không nói gì đôi mắt trợn trắng, tỏ ra khinh bỉ cô.
Bác sĩ đưa đơn thuốc cho Giang Thánh Trác, "Được rồi, đi lấy thuốc đi".
Giang Thánh Trác nhìn tờ giấy trên tay, hỏi "Vậy là xong rồi? Nhưng cô ấy còn sốt?"
Ánh mắt bác sĩ nhìn Giang Thánh Trác rồi lướt qua Kiều Nhạc Hi, nhìn tới nhìn lui mấy lần, cười nói, "Nếu cậu không yên lòng thì có thể truyền dịch".
Vậy là chỉ vì một câu nói của Giang Thánh Trác mà Kiều Nhạc Hi bị kim đâm.
Kiều Nhạc Hi nhìn qua khe cửa thấy Giang Thánh Trác và anh chàng bác sĩ đứng bên ngoài nói chuyện cả buổi, còn nghe thấy tiếng cười của cả hai. Không lâu sau Giang Thánh Trác đẩy cửa đi vào.
Truyền được hơn nửa bình thì mấy triệu chứng của cô dần dần lắng xuống, có tinh thần hơn. Cô