i. Ăn uống no nê, uống một chút nước trái cây, lau miệng, cô mới tao nhã mở miệng, "Có thể bắt đầu nói rồi".
"Em cùng với Tổng giám Đốc Giang của Hoa Đình . . . . . ."
Với kẻ nhàm chán này Kiều Nhạc Hi không muốn lãng phí thời gian nữa, cô dứt khoát trả lời ngắn gọn, "Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, không phải loại quan hệ như anh nghĩ đâu".
Tề Trạch Thành lập tức cười nói tiếp, "Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi."
Kiều Nhạc Hi nhìn khuôn mặt cười của cậu ta thật chướng mắt, càng nhìn càng phiền lòng, "Chỉ có chuyện này thôi?"
"Thực xin lỗi, chúng ta về sau vẫn là đồng nghiệp bình thường." Tề Trạch Thành ấp úng nửa ngày, cuối cùng cũng nói ra.
Kiều Nhạc Hi gần như bị hôn mê, từ khi nào thì chúng ta không phải là 'quan hệ đồng nghiệp bình thường' vậy?
Mặc dù với cậu Kiều Nhạc Hi không một chút hứng thú nhưng mà nhìn mặt khó xử của cậu ta, thấy một người từng yêu thích mình đột nhiên thay đổi bất ngờ như vậy, điều này làm cô có hơi tò mò.
"Thời gian trước, nhân viên thực tập mới - Bạch Tân Tân vào công ty, nghe nói là cháu gái của Tổng giám đốc Bạch."
Kiều Nhạc Hi khóe mắt nâng lên, "Sau đó thì sao?"
"Bố của Tổng giám đốc Bạch trước kia là người làm việc trong bộ phận của Chính phủ, là cấp dưới của bên nhà họ Nhạc, chắc em biết rồi?"
Kiều Nhạc Hi gật đầu, sau đó không kiềm chế được cười rộ lên.
Nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, Tề Trạch Thành sởn cả gai ốc.
Kiều Nhạc Hi càng nghĩ càng buồn cười, tiếng cười càng lớn hơn, thật không nghĩ tới bản thân cô có một ngày gặp phải trường hợp như thế này.
Ra khỏi nhà hàng, Kiều Nhạc Hi cấp tốc gọi điện cho Giang Thánh Trác, "Giang Thánh Trác, cậu mời tớ một bữa đi, tớ bị người ta đá rồi!".
Hết Chương 10.
Khi Giang Thánh Trác còn chưa lên tiếng thì bên cạnh có tiếng nũng nịu của cô gái gọi 'anh Giang', tiếng nhạc và âm thanh ồn ào xung quanh hỗn độn, cùng với âm cuối kéo lên cao dịu dàng mê người.
Kiều Nhạc Hi lại rùng mình một cái, cả người nổi đầy da gà, trong nháy mắt đã hiểu rõ chính mình gọi điện không đúng lúc, lập tức nói nhanh, "Tớ không sao, cậu cứ làm việc của cậu đi!"
Đồng thời Giang Thánh Trác cũng lên tiếng, "Cậu đừng cúp máy. . . . . ."
Nhưng Kiều Nhạc Hi đã nhanh tay cúp máy.
Khoảng mấy giây sau, Giang Thánh Trác gọi lại, "Có chuyện gì vậy, đã nói với cậu là đừng treo máy, vậy mà đã nhanh tay tắt máy!"
Kiều Nhạc Hi cười hì hì , "Đây không phải là sợ quấy rầy cậu hát ca mừng cảnh thái bình sao?"
"Được rồi, trễ thế này mà còn chưa ăn tối, vậy tìm chỗ nào ăn trước".
"Tớ ăn tối rồi, cậu cứ tùy tiện tìm chỗ nào ngồi cũng được".
Giang Thánh Trác cúp điện thoại quay lại phòng lấy chìa khóa, vào ghế ngồi, vài người trêu chọc, "Chuyện gì vậy cậu Giang, là người đẹp gọi phải không, chỉ một cuộc gọi mà kéo được cậu đi rồi sao?"
Giang Thánh Trác không chút lo lắng, thong thả mặc áo khoác, cười mắng lại, "Nào có người đẹp nào, là bà cô tớ chứ ai, tớ phải đi phục vụ đây! Hôm nay tớ đi trước, tất cả cứ tính hết cho tớ, mọi người cứ thoải mái ăn chơi!"
Sau khi Giang Thánh Trác ra khỏi phòng mới có người nhớ đến lời nói vừa rồi thắc mắc, "Theo tớ nhớ, ông nội của cậu ta làm gì có người anh em nào, lại còn không có em gái, vậy tức là cậu ta không có bà cô?"
Một người khác cho anh ta một đấm, "Cậu khờ thật hay là ngốc thật vậy hả? Điện thoại của con gái, chỉ một cuộc gọi mà kéo được cậu ta, còn cái mặt rạng rỡ như hoa của cậu ta như vậy, ngoại trừ con gái cưng nhà họ Kiều thì còn ai vào đây nữa!".
"À. . . . . ."
". . . . . ."
Kiều Nhạc Hi đợi cậu trên đường, mấy phút đồng hồ sau thấy Giang Thánh Trác đang đứng bên kia đường vẫy tay gọi cô, ai đó vừa lên xe còn giả mù sa mưa hỏi, "Không quấy rầy chuyện tốt của cậu chứ?".
Giang thánh trác nhìn cô một cái, khuôn mặt nghiêng bị ánh sáng lúc sáng lúc tối che nhìn không rõ, một đôi mắt đen láy, con ngươi giờ phút này có một chút ý tứ không rõ ý cười, ngoài miệng không khách khí hỏi, "Quấy rầy, vậy cậu có bù đắp cho tớ không?".
Bù đắp? Bù đắp?
Kiều Nhạc Hi trong đầu suy nghĩ nửa ngày. Mặc kệ lời của cậu, cái tên Giang Thánh Trác này, dù mình có nói gì thì chắc chắn cũng bị chiếm tiện nghi cho xem, cách đơn giản nhất là cứ phớt lờ cậu ta.
Bọn họ đi đến một quán trà đạo gần đó. Vừa đẩy cửa vào, ngay lập tức có người chào đón. Từ cánh cửa bên ngoài không thấy điểm thu hút đặc biệt gì, nhưng khi tiến vào mới biết được thế nào là động tiên.
Trang trí nội thất có phong cách cổ điển, vừa bước vào có thể thấy được một chiếc cầu nhỏ, bên dưới có dòng suối chảy qua, Kiều Nhạc Hi bước thêm mấy bước có thể nhìn thấy đáy nước trong suốt, có mấy chú cá nhỏ đuôi đủ màu đang vẫy nước tung tăng, miệng tung bọt khí.
Người nọ đứng ở một bên hơi hơi xoay người, lễ phép hỏi, "Anh Giang, vẫn là quy củ cũ sao ạ?"
Giang Thánh Trác không trả lời, cũng không thúc giục, chỉ thong thả đứng ở bên cạnh chờ Kiều Nhạc Hi đánh giá mọi thứ xung quanh.
Kiều Nhạc Hi, đáng lý ra đang hứng thú dạt dào nhìn đông lại nhìn tây, đột nhiên dừng lại, bắt đầu quan sát cậu từ trên xuống dưới, Giang Thánh Trác bị nhìn đến mức khó hiểu, "