ói vậy thôi, chứ ông nội cháu nào có ý muốn đánh cháu!"
"Haiz, chú Bạch, cháu nghe nói bên chú có nhân viên tên Tề Trạch Thành là Tổng thanh tra kỹ thuật đúng không ạ?"
"Đúng là có người này, có chuyện gì không cháu?"
Giang Thánh Trác cười ha ha nói giả lả, "Dạ, cũng không có gì, cháu chỉ tuỳ tiện hỏi vậy thôi, nếu không hôm nào chúng ta gặp mặt rồi nói tiếp, chú thấy thế nào?"
"Được, cứ như vậy nhé!"
Giang Thánh Trác quay đầu nhìn cửa sổ trên lầu rồi mới lái xe rời đi.
Sang ngày hôm sau, Kiều Nhạc Hi được nghỉ nửa ngày, ngủ thẳng đến trưa mới xuống giường, đầu giờ chiều vui vẻ tới công ty.
Vừa mới ngồi xuống, Quan Duyệt giống như tên trộm lén lút đi vào, "Ây da, nghe nói ngày hôm qua lúc tan ca, Tề tổng thanh tra với em trước cổng công ty lôi lôi kéo kéo, nhưng mà sau cùng em lại lên xe của Tổng giám đốc Hoa Đình, còn Tề tổng thanh tra tuổi trẻ tài cao của chúng ta mặt mày nặng trịch bị bỏ rơi."
Kiều Nhạc Hi đầu cũng không ngẩng đầu lên mở miệng, "Bọn họ không biết quan hệ của em và Giang Thánh Trác chứ?"
Quan Duyệt lắc đầu, "Không biết! Em không biết lúc chị nghe mọi người bàn tán chuyện của em ở phòng nước khiến chị ngứa miệng muốn nói ra bí mật này biết chừng nào, thật là nghẹn muốn chết mà!".
Kiều Nhạc Hi bất đắc dĩ liếc cô một cái, "Chị ít nghe ngóng chuyện linh tinh thôi, đừng có mà dạy hư con gái nuôi của em".
Quan Duyệt đỡ eo đi tới đi lui, "Haiz, tóm lại hôm qua xảy ra chuyện gì?"
"Còn nói nữa, thì là cái tên Tề Trạch Thành tặng hoa cho em, em bị dị ứng nên sốt ruột muốn chạy nhanh về nhà uống thuốc, cậu ta còn lôi kéo không chịu buông, vừa đúng lúc gặp Giang Thánh Trác, chuyện chỉ có như vậy, không ngờ chuyện nhỏ như vậy mà bọn họ cũng không tha".
Nói xong ngẩng đầu nhìn bụng Quan Duyệt, "Đúng rồi, Tạ Hằng không phải muốn chị về dưỡng thai sao? Sao còn đi làm?"
Quan Duyệt vẻ mặt phiền chán, "Uh, còn mấy ngày nữa, mà em nói xem, chị còn mấy tháng nữa mới sinh đã bị chồng bắt về nhà dưỡng thai, đúng là bệnh thần kinh!"
Kiều Nhạc Hi trả lời một cách sâu xa, "Chị ở trong phúc mà không biết hưởng!".
"Em bận việc thì làm đi, chị đi trước".
Kiều Nhạc Hi nhấc điện thoại nội bộ gọi cho thư ký, "Trần Dương, sao mấy ngày nay không đem bản vẽ cho tôi?".
Trần Dương bên kia ấp úng một lúc lâu cũng không nói được nửa chữ, trong lòng Kiều Nhạc Hi hiểu rõ, nói: "Được rồi, vào nói đi".
Nhìn khuôn mặt Trần Dương đau khổ vào phòng, Kiều Nhạc Hi hỏi, "Bản vẽ đâu?".
"Lẽ ra đã làm xong rồi, sau đó mới phát hiện tổ số liệu đưa số liệu sai, em đang sửa lại".
"Số liệu trước bị sai? Ai bên tổ số liệu làm?"
Trần Dương lại cái bộ dạng ấp a ấp úng, Kiều Nhạc Hi phất tay, "Được rồi, tôi biết là ai rồi, cô đi ra ngoài đi! Nhanh chóng sửa xong cho tôi".
Khi Trần Dương mở cửa phòng đi ra, từ khe cửa Kiều Nhạc Hi thấy hai đồng nghiệp nam đang ngồi nói chuyện vui vẻ với người nào đó, mặt không chút thay đổi.
Gần đây có nhiều người nói với cô về chuyện của Bạch Tân Tân, chủ yếu là chăm biếm cô ta.
Bạch Tân Tân, cô là người mới, tôi không thèm so đo với cô.
Điện thoại di động lúc này vang lên.
Kiều Nhạc Hi đang nổi nóng không có cách hạ nhiệt, cầm điện thoại lên lớn tiếng rống, "Nói!!!"
Giang Thánh Trác bên kia sợ hết hồn, vừa mở miệng đã làm người nghe nghĩ đến nụ cười mê hồn bất cần đời của cậu, "Ơ kìa, ai chọc cậu thế? Nói ta để anh trai đây giúp cậu đánh tên đó".
Kiều Nhạc Hi vừa nghe giọng cậu sửng sốt một chút, hôm qua may mắn nhờ có cậu đưa cô về, trong lòng không khỏi có chút áy náy, "Không có, công việc thôi, cậu có chuyện gì?"
"Không có chuyện gì thì không được tìm cậu sao? Gọi điện liên lạc tình cảm một chút không được sao?"
Kiều Nhạc Hi cau mày, "Cậu lại uống rượu hả? Mới giữa trưa mà chìm trong hủ rượu rồi, cậu hư hỏng quá đó!"
"Cậu nghe ra à? Cậu không phải là chó chứ?" Giang Thánh Trác lại thở dài, "Tớ có cái hạng mục lớn của Chính phủ, chiêu đãi tiệc tùng dụng kế 'mật ngọt chết ruồi' vây đánh họ!"
"Cậu mới là chó! Có chuyện gì muốn nói thì nói đi, tớ đang vội!"
Giang Thánh Trác hơi nở nụ cười, âm thanh trầm ấm vang lộ ra ý cười, "Thật ra không có việc gì, bất quá thấy cậu lớn tiếng như vậy chắc là không có chuyện gì rồi."
Kiều Nhạc Hi ngây ngẩn cả người, đột nhiên không biết làm sao, "À.... Chuyện kia, cám ơn cậu! Chuyện đó của cậu có thể tìm ba cậu xem sao?"
Giang Thánh Trác xì cười một tiếng, "Cậu bị sốt đến ngốc rồi sao? Cậu đang giúp tớ hay hại tớ đây?"
Kiều Nhạc Hi lúc này mới kịp phản ứng, Giang Dung Tu có bao giờ giúp cậu đâu chứ!
Hai người nói nhảm vài câu rồi cúp điện thoại.
Đến giờ tan làm, Kiều Nhạc Hi nhận được điện thoại của Tề Trạch Thành, cậu ta muốn mời cơm tối, Kiều Nhạc Hi lập tức vui vẻ nhận lời.
Địa điểm hẹn là một đại sảnh lớn của một nhà hàng Tây gần công ty, có thể được xem như đây là một nơi khá lý tưởng để ăn tối. Tuy nhiên, đối diện với vẻ mặt muốn nói lại thôi của người đối diện thật khiến người khác không nuốt nổi.
Từ trước đến nay, mỗi khi ăn uống Kiều Nhạc Hi đều hết sức tập trung tinh thần, dù chuyện lớn thế nào cũng phải chờ cô ăn xong rồi mới nó