XtGem Forum catalog
Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327244

Bình chọn: 9.5.00/10/724 lượt.

Sao vậy? Có phải đột nhiên cậu phát hiện mình là một đại gia đẹp trai hay không?"

"Xí!" Kiều Nhạc Hi lườm cậu một cái rõ sắc, "Giang Thánh Trác, tớ sống gần đây cũng hơn hai mươi năm, tại sao tớ không phát hiện chỗ tốt này? Còn nữa, sao cậu xuất hiện chỗ này được phục vụ như một VIP vậy, không ngờ người bình thường ăn chơi đàn đúm như cậu mà cũng biết hưởng thụ quá chứ!".

Giang Thánh Trác cũng không tức giận, hỏi: "Chọn phòng riêng hay thế nào?".

Kiều Nhạc Hi không thèm để ý tới cậu, cười khach khách hỏi quản lý bên cạnh, "Không ngờ cậu Giang tới đây không ít nha, quy cũ cũ là cái gì, phiền anh giải thích một chút".

Thật ra đây là lần đầu tiên quản lý thấy Giang Thánh Trác mang theo một cô gái đi cùng, hơn nữa cô gái này nói chuyện với cậu cũng không khách sáo, lại tùy tiện, nên không rõ quan hệ của cô, ấp úng mở miệng, "À................".

Nụ cười trên mặt Kiều Nhạc Hi càng tươi hơn, "Có phải đến phòng riêng, gọi vài món cùng một chai rượu đắc tiền, lại kèm theo mấy cô gái xinh đẹp, một người ngồi đánh đàn phía trước, còn lại ngồi xung quanh cậu ta rót rượu phục vụ, một trái một phải ôm ấp?".

Giang Thánh Trác xì cười một tiếng, "Cậu nghĩ đây là chỗ nào? Mấy cái quán lụp xụp trong hẻm tối à? Càng nói càng lạc đề, khi không lại chà đạp một nơi lý tưởng thế này."

Kiều Nhạc Hi nhấc chân đi tới gian phòng ngoài, "Vậy thôi, hai chúng ta không phải cái quan hệ cẩu thả kia, cứ ngồi ở đại sảnh là được rồi".

Ngồi xuống, uống trà, Kiều Nhạc Hi không mở miệng, Giang Thánh Trác cũng không hỏi, tùy ý ngồi xuống, rung đùi đắc ý nhìn cô gái đang trong bộ sườn xám ngồi đánh đàn trên sân khấu, trên môi nở ra nụ cười nhẹ.

Kiều Nhạc Hi đưa mắt nhìn cậu, hai chân gác chéo, một tay tùy ý gõ gõ trên đùi, đôi mắt khẽ híp lại, môi mỏng khẽ mím, vẻ mặt thỏa mãn, nhìn thế nào cũng giống như mấy loại con trai ăn chơi trác táng, như cách mua vui của người cổ đại.

"Tớ không biết là cậu còn có khả năng này đó nha, nếu ngày nào đó công ty cậu bị phá sản, cậu có thể xin tới đây hát rong, chắn chắn có thể tự nuôi sống mình".

Hai người nói chuyện lúc nào cũng đấu khẩu không ngừng, Giang Thánh Trác bỗng nhiên quay đầu cười dịu dàng với cô, "Tớ chỉ bán thận không bán thân".

Kiều Nhạc Hi xì một tiếng, phun hết ngụm trà trong miệng ra, ho khan một lúc lâu, cười ha ha, "Bán thận? Không bán thân? Ha ha Giang Thánh Trác, cậu nghĩ sao mà nói vậy? Hơn nữa, cậu cả ngày ăn chơi đàng điếm hoang dâm vô độ, chỉ sợ ngay cả cậu cũng không đủ để xài, còn định đem bán?".

Giang Thánh Trác tà tà liếc cô, nhàn nhạt mở miệng, "Cậu muốn thử một chút hay không?".

Kiều Nhạc Hi lập tức im lặng, đây là lần thứ hai trong một tối cô bị ép bẹp dí trong cái đề tài này.

Tuy rằng cô cùng Giang Thánh Trác đôi khi cũng đề cập tới chủ đề thô tục này, nhưng lần nào cô cũng kết thúc trong thất bại. Sau khi tổng kết nguyên nhân bại trận, không ngoài dự đoán, cô phải thừa nhận một điều, mặt Giang Thánh Trác dày hơn cô.

Một lúc sau Giang Thánh Trác mới mở miệng hỏi, "Vừa gọi cậu có chuyện gì?".

Kiều Nhạc Hi lập tức phun trào như núi lửa, nghiêng người lên phía trước, "Cậu còn nhớ tên Tề Trạch Thành không?"

Nhìn thấy Giang Thánh Trác bưng chén trà lên môi thổi lá trà trong chén gật đầu, mới tiếp tục nói, đem tất cả chuyện buổi tối nói lại một lần.

Nói xong, uống một hớp trà, vẫn thấy đặc biệt buồn cười, "Ý của cậu ta đặc biệt rõ ràng thế mà, Bạch Tân Tân là cháu gái Tổng giám đốc Bạch, mà ông ta lại là cấp dưới của Nhạc Chuẩn, cậu biết Nhạc Chuẩn là ai đúng không? Tớ nhớ rõ trước đây thường thấy trên TV".

Nhìn đến khuôn mặt sinh động như thật, Giang Thánh Trác buồn cười, nâng mắt nhìn cô, "Cậu ta không biết Nhạc Chuẩn là ông ngoại cậu sao?"

Kiều Nhạc Hi gật đầu, nói xong lấy ảnh chụp trong điện thoại đưa ra soi tới soi lui, hỏi, "Chẳng lẽ nhìn tớ với ông không giống nhau chút nào sao?"

Giang Thánh Trác cướp điện thoại trên tay cô ném lên bàn, "Đừng có khoa chân múa tay, vậy cậu ta nên biết ông Kiều, mà cậu cũng là người họ Kiều, tên đó không nghĩ tới điều này sao?".

Kiều Nhạc Hi lắc đầu, vẻ mặt khinh thường, "Đều là một đám nhân viên kỹ thuật, bọn họ sẽ không quan tâm đến mấy vấn đề này đâu! Không giống như cậu, bản tính gian xảo đầy mình!".

Giang Thánh Trác cau mày nhìn cô, "Sao bất kể lúc nào, bất kỳ chuyện gì cậu cũng lôi tớ ra chế nhạo thế hả?".

Hai mắt Kiều Nhạc Hi vụt sáng, "Tớ không hề chế nhạo cậu, tớ thật sự đang khen ngợi cậu, thật đấy! Tớ chỉ muốn nhấn mạnh bọn họ là một đám đầu gỗ mục!".

Giang Thánh Trác nói một câu tổng kết, "Tớ hôm nay mới biết được cái gì gọi là 'mất trái dưa hấu nhặt được hạt vừng'".

Kiều Nhạc Hi càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, Giang Thánh Trác tựa lưng vào ghế ngồi nhìn cô.

Dưới ánh đèn, cô gái nhỏ cầm chén trà nhỏ trên tay, dường như vẫn còn suy nghĩ chuyện vừa rồi, khóe môi cong lên, khuôn mặt dịu dàng rối tinh rối rù, đôi mắt sáng lắp lánh, lúc này đang chớp mở, đôi mắt đầy trí tuệ đang phát ra mọi nơi.

Kiều Nhạc Hi cúi đầu chính mình cười tự giễu trong chốc lát, không một tiếng động, bất chợt ngẩng đầu lên, Gia