Polly po-cket
Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327253

Bình chọn: 9.00/10/725 lượt.

u đến cuối trên mặt luôn mang nụ cười nhẹ trên môi, giống như cái cậu thua chỉ là giấy trắng. Trong miệng đang ngậm điếu thuốc, cậu nghiêng đầu hỏi cô, "Đúng rồi Nhạc Tư, tiếp theo tớ đánh con gì đây?"

Kiều Nhạc Hi biết bọn họ chơi tiền cược khá lớn nên cô không dám quấy rối nữa, "Cậu cứ tùy tiện đánh đi, trong nhà oi bức quá, tớ ra ngoài đi dạo một chút".

Vừa nói vừa cật lực nháy mắt với Giang Thánh Trác, Giang Thánh Trác cũng hiểu chuyện, nhìn về phía người luôn yên lặng xem cuộc chiến từ đầu đến giờ - Ôn Thiều Khanh - cười hì hì nói, "Thiều Khanh, cậu đi với cô ấy đi!".

Dĩ nhiên Ôn Thiều Khanh sẽ không cự tuyệt.

Hai người vừa đi dạo vừa nói chuyện phiếm trong khu du lịch, Ôn Thiếu Khanh rất có phong độ, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Cô Kiều cùng Thánh Trác quen rất thân với nhau?"

Chân Kiều Nhạc Hi giẫm lên mép đất trả lời, "Chúng tôi quen biết nhau hơn hai mươi năm, từ nhỏ đến lớn, thậm chí trên người cậu ta có bao nhiêu cọng lông tôi cũng biết rõ".

Ôn Thiều Khanh cười cười, bất quá trong mắt Kiều Nhạc Hi nụ cười kia có chút biến chất, cô vội vàng giải thích, "Không phải như cậu nghĩ, tôi đối với cậu ta như anh trai thôi!".

Ôn Thiều Khanh vừa cười vừa nói, "Cô Kiều không cần khẩn trương, tôi không có nghĩ bậy".

"Không cần khách sáo như vậy, cứ gọi tôi Nhạc Hi, tôi sẽ gọi anh là Thiều Khanh".

Ôn Thiều Khanh gật đầu.

"Tôi nghe Giang Thánh Trác nói, anh cùng cậu ta quen nhau khi du học?"

Ôn Thiều Khanh nhìn về nơi xa nào đó nói vẻ mặt ôn hoà, "Tôi đã cứu cậu ta một mạng".

Kiều Nhạc Hi đột nhiên dừng hẳn lại, nhìn chằm chằm Ôn Thiều Khanh, "Anh vừa nói cái gì?"

Nhìn thấy phản ứng của Kiều Nhạc Hi, Ôn Thiều Khanh cũng không ngạc nhiên, mở miệng đề nghị: "Chúng ta qua bên kia ngồi chứ?"

Kiều Nhạc Hi theo anh đi vào quán cà phê nhỏ gần đó, Ôn Thiều Khanh mới từ từ mở miệng, "Mùa đông năm đó, chúng tôi cùng đi trượt tuyết, trời sắp tối mà cậu ta bị té gãy chân, là tôi lôi cậu ta về".

Qua mấy lời kể đơn giản nhưng Kiều Nhạc Hi hiểu được, tình huống lúc đó đối với cậu nhất định rất nguy hiểm.

Kiều Nhạc Hi chợt nghĩ thông suốt, "Chẳng trách được."

"Chẳng trách được gì?"

"Tôi cảm thấy cậu ta đối với cậu vượt quá giới hạn tôn trọng bạn bè bình thường, thì ra là như vậy."

Vẻ mặt Ôn Thiều Khanh dịu dàng, mặc dù cười hay không cười đều mang đến cảm giác dịu dàng vô hại cho người đối diện, Kiều Nhạc Hi cũng dần dần buông lỏng cảnh giác.

Cậu ta quan sát cô gái trước mắt, đường nét trên mặt tinh xảo, có thể thấy được cô là người dịu dàng khéo léo, ngay từ lần đầu gặp mặt, cô cũng không chút nào che dấu cảm tình đối với cậu. Nhưng cô càng biểu hiện rõ ràng bao nhiêu thì Ôn Thiều Khanh càng thấy giả tạo bấy nhiêu, cậu cũng hiểu tình cảm của cô không phải dành cho cậu.

Một cái nhăn mày hay một nụ cười, đều hiện lên vẻ trí tuệ hơn người, nhìn khuôn mặt muôn vàn biểu hiện này khiến cậu nhớ đến một người khác. Mặc dù không cùng giới tính, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì sẽ thấy bọn họ rất giống, khi cười ánh mắt sẽ nhếch lên, một nét quyến rũ tự nhiên tỏa ra khắp nơi. Cùng loại hơi thở yêu nghiệt giống nhau, thậm chí một số cử động nhỏ cũng giống đến kỳ lạ.

Trong lòng cậu, người kia không chói mắt như vậy, nhưng có một nét quyến rũ khác.

Thu hồi lại suy nghĩ của mình, Ôn Thiều Khanh mới mở miệng nói, "Cô Kiều nghĩ sao về tướng vợ chồng?"

Kiều Nhạc Hi dường như còn đang suy nghĩ lời nói của cậu, thuận miệng trả lời, "Anh nói, một nam một nữ sống chung trong khoảng thời gian dài, tướng mạo cùng với thói quen sẽ giống nhau?".

Ôn Thiều Khanh gật đầu.

"Chắc là có".

"Cô Kiều không phát hiện cô cùng Giang Thánh Trác rất có tướng vợ chồng không?"

Giọng nói dịu dàng chậm rãi, nụ cười trên môi cũng chưa từng tắt, giống như vẻ mặt ngày trước ở bệnh viện, nhưng Kiều Nhạc Hi hết lần này đến lần khác lại cảm giác người đàn ông trước mắt này không phải là người tầm thường, mà là người không dễ dàng trêu chọc. Tuy rằng anh ta luôn cười nói dịu dàng, nhưng ánh mắt khôn khéo cùng sự nhạy bén kia như muốn nhìn xuyên thấu suy nghĩ của cô.

"Ơ, tại sao chúng ta vẫn nói chuyện của Giang Thánh Trác?".

"Cô Kiều không phải vì muốn biết chuyện xưa của Giang Thánh Trác mới cố tình tiếp cận tôi sao?"

Cậu ta còn nhớ rõ lúc mới quen Giang Thánh Trác, cậu và những người khác cứ cho rằng cậu là dạng con nhà giàu, hào hoa phóng khoáng, chỉ dựa vào quan hệ gia đình mới có thể vào trường này. Tuy nhiên, trong một lần thức suốt đêm ở thư viện để thực hiện luận văn, bốn giờ sáng ngày hôm đó, lúc cậu ta chuẩn bị về mới phát hiện Giang Thánh Trác vẫn đang ngồi trong góc, yên tĩnh và kiên cường, vẻ mặt trầm lặng, ánh mắt tràn đầy tự tin. Một phút đó cậu ta thật không thể xác định, người đàn ông trước mắt này có thật là Giang Thánh Trác kia hay không?

Kiều Nhạc Hi đột nhiên có dự cảm xấu, cao giọng cảnh giác hỏi, "Anh có ý gì?"

Ôn Thiều Khanh chậm rãi nâng chén cà phê nhấm nháp, nói rõ rành mạch, "Không có ý gì cả, cô Kiều cùng với Giang Thánh Trác rất xứng đôi".

Không những ý định của mình bị nhìn thấu mà còn