XtGem Forum catalog
Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327274

Bình chọn: 7.5.00/10/727 lượt.

vị vạch trần, Kiều Nhạc Hi nhanh chân chạy trối chết.

Từ bên hông của quán, nơi cuối hành lang có một dáng người cao thon thả, yên lặng đứng đó. Hình ảnh cậu như ẩn dấu trong bóng đêm, chỉ biết cậu đang yên lặng chờ đợi, đến gần mới thấy khuôn mặt tươi cười của cậu.

Đó là khuôn mặt cười hả hê gian xảo khi có người bị mắc mưu.

"Giờ mới biết được Bác sĩ Ôn lợi hại?"

Kiều Nhạc Hi không cam lòng liếc mắt nhìn cậu nhưng không thể không thừa nhận.

Giang Thánh Trác bước lên hai bước, "Đã nói trước với cậu đừng có đi chọc cậu ta!".

Kiều Nhạc Hi thẹn quá hoá giận, "Cậu nói với tớ biết khi nào hả?".

"À, phải không?" - Cậu bày ra vẻ mặt vô tội hỏi lại, bộ dáng lại thể hiện sự hả hê.

Kiều Nhạc Hi không hài lòng chút nào với thái độ của cậu, khinh thường liếc mắt lách người lướt qua.

Ngay khi đi ngang qua, Giang Thánh Trác kéo lấy tay cô, "Đi dạo bờ biển một chút không?"

Kiều Nhạc Hi suy nghĩ, trở về cũng buồn chán không làm gì liền đồng ý.

Mới đầu tháng mười, nhiệt độ vẫn còn cao, gió biển đêm cũng không thấy lạnh.

Hai người đi dọc bờ biển, thấy mệt thì ngồi xuống nghe tiếng sóng vỗ.

Giang Thánh Trác đột nhiên cười lên, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp lẫn với tiếng sóng biển đặc biệt dễ nghe.

"Cậu còn nhớ không, khi còn bé thiếu chút nữa cậu bị chết đuối ở chỗ này, còn mắc công tớ cứu cậu".

Dĩ nhiên với hồi ức này Kiều Nhạc Hi khắc sâu trong trí nhớ, cực kỳ tức giận nói, "Cậu còn dám nói, còn không phải cậu đẩy tớ xuống nước sao?".

"Ông nói, uống nhiều nước sẽ học bơi tốt hơn, ai biết cái đầu nhà cậu không chịu uống mới bị chìm!".

"Tớ đây không thèm uống! Bẩn chết đi được!"

Khi đó mỗi năm được nghỉ hè, ông Giang sẽ mang Giang Thánh Trác và Kiều Nhạc Hi tới khu Bắc Đái nghỉ mát. Ở nơi đây, dọc bờ đê bọn họ cùng nhau tạo nên biết bao tiếng cười nói ồn ào, những âm thanh vui vẻ tựa như vẫn còn bên tai.

Nhớ tới những lời Ôn Thiều Khanh vừa nói, Kiều Nhạc Hi cảm thán nói, "Giang Thánh Trác, thì ra chúng ta quen biết nhiều năm như vậy.........".

Mỗi lần Kiều Nhạc Hi bình tĩnh hòa nhã sẽ gọi tên cậu, Giang Thánh Trác cũng sẽ an tĩnh lại, "Đúng vậy, cũng nhiều năm rồi......."

Trong cuộc đời của mỗi người chỉ có duy nhất một thời tuổi trẻ, mà khoảng thời gian đó có thể gặp phải biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, nhiều ngày nhiều đêm xảy ra biết bao nhiêu chuyện, tuy nhiên chỉ với một câu cảm thán "Thật nhiều năm" là có thể hình dung được tất cả hay sao?

Bọn họ cùng nhau trãi qua hết xuân rồi lại đông, cùng trưởng thành bên nhau, cùng xem hoa nở hoa tàn, cùng nhau diễn kịch lừa gạt cha mẹ, ông bà.......

Tất cả những năm tháng sát cánh giúp đỡ lẫn nhau, loại tình cảm này gọi là gì?

Nhưng mà......... Mạnh Lai sẽ trở về.

Bất quá, vậy mà, nhưng là,….. cuộc sống luôn đầy rẫy những từ này.

Kiều Nhạc Hi cảm thấy lạc lõng vô lực, quay đầu khẽ mĩm cười, "Lạnh quá, chúng ta trở về thôi!".

Giang Thánh Trác quay đầu nhìn cô, tựa như muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không quan tâm của cô, cuối cùng cũng nuốt trở lại.

Câu nói "Đối với cậu ta chỉ như anh trai" mà cậu nghe được, cô vội vàng muốn vạch rõ quan hệ của bọn họ như vây, cậu còn có thể nói gì đây?

Trên đường trở về, Kiều Nhạc Hi làm bộ lơ đãng hỏi, "Nghe nói lúc du học cậu bị té gãy chân phải không? Không sao chứ?"

Những năm tháng không có tớ bên cạnh.

Tay Giang Thánh Trác cởi áo khoác chuẩn bị đắp lên người cô, dừng lại một chút, "Cũng nhiều năm rồi, không sao".

Kiều Nhạc Hi bỗng nhiên có chút tức giận với tính tình tùy hứng lúc trẻ của mình, không biết mấy năm kia cô đã bỏ lỡ biết bao nhiêu chuyện rồi.

Nhưng mà cô cũng không hối hận, nếu như cho cô thêm một cơ hội lựa chọn, cô cũng sẽ làm như vậy.

Chuyến đi tới Bắc Đái lần này làm cho Kiều Nhạc Hi nhận thức được bác sĩ dịu dàng như ngọc Ôn THiều Khanh là loại người bụng dạ thâm sâu cỡ nào. Lúc trở về, Giang Thánh Trác đề nghị cô cùng Ôn Thiều Khanh đi chung xe về, bị cô thẳng thừng từ chối.

Hết Chương 12.

Trên đường trở về, Kiều Nhạc Hi ngồi ở ghế sau ngủ gà ngủ gật, đầu không ngừng đụng vào cửa kính, Giang Thánh Trác nâng tay kéo đầu cô tựa lên vai mình rồi nói với hai người ngồi ghế trước, "Chỉnh tiếng nhạc nhỏ lại".

Ngồi phía trước là hai người bạn tốt của Giang Thánh Trác, bọn họ cùng Giang Thánh Trác và Kiều Nhạc Hi quen biết từ nhỏ và cùng nhau lớn lên tình cảm như anh em nên khi nhìn thấy chuyện vừa rồi cũng không nói nhiều.

Xe đang chạy với tốc độ nhanh trên đường, cả không gian đang yên tĩnh, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Kiều Nhạc Hi đang ngủ say sợ hết hồn, cả người nhảy dựng lên, tim như muốn nhảy ra ngoài.

Giang Thánh Trác vỗ vỗ lưng trấn an cô, Kiều Nhạc Hi nhìn cậu một chút mới lấy điện thoại ra, nhìn cũng không nhìn đã nghe máy. Nghe được giọng nói bên kia, trong nháy mắt cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Giang Thánh Trác, thật lâu sau cô mới trả lời một chữ 'được' rồi cúp điện thoại.

Sau đó, cô cúi đầu im lặng nghịch điện thoại, cũng không ngủ nữa.

Giang Thánh Trác đá đá chân cô, "Không ngủ nữa à? Điện thoại của ai đó? Sao nghe xong lại ủ rủ như vậy?".

Kiều Nhạc Hi ngẩ