?".
"................."
Hai người đối đáp mấy câu khiến bầu không khí nặng nề trước đó nhanh chóng biến mất.
Hai người đang hăng say đấu khẩu, đột nhiên điện thoại của Giang Thánh Trác vang lên, nhìn thấy số trên màn hình, cậu quay sang Kiều Nhạc Hi làm cái mặt mếu khóc. Kiều Nhạc Hi đi tới nhìn, vẻ mặt có chút hả hê.
"Mẹ, trễ thế này còn chưa ngủ sao?".
"Gây hoạ? Làm gì có! Gần đây con ngoan lắm, mẹ cứ yên tâm, không tin mẹ cứ hỏi anh con xem".
"Có chuyện gì đâu, mẹ nghe ai nói sằng nói bậy vậy, cái tên đó không có chuyện gì làm rảnh rỗi đi rủa con trai của mẹ, nghe họ nói xong mẹ có dạy dỗ họ một trận không?".
"Cái gì? Tuần này về ăn cơm? Không được! Dạo gần đây con rất bận."
"Mẹ, sao có thể nói con trai của mình như vậy? Con không phải con ruột của mẹ sao? Con không có quan hệ nam nữ bừa bãi .................. Người nào? Con gái nhà ai? Mẹ có thể tính đi, cô ta so với dáng con còn 'đô' hơn, cho dù có chấp hai lần con cũng không đánh lại cô ta. Còn có ai? Con không nhớ rõ........ thật không nhớ nổi........... Haiz, đừng, mẹ làm ơn đừng để cô ta tới đây......... Ôi thôi, mẹ ơi, con trai của mẹ muốn trình độ có trình độ, muốn dáng người có dáng người, muốn nhan sắc có nhan sắc, mẹ còn không sợ con tìm được con dâu cho mẹ sao?.......... Vậy chờ qua thêm thời gian nữa rồi hãy tính đi nha, con nghe hình như cha trở lại rồi, mẹ nhanh đi chăm sóc cha đi, con cúp máy trước đây, bye".
Giang Thánh Trác vừa cúp điện thoại miệng vười vui vẻ, chớp mắt nhìn thấy Kiều Nhạc Hi đang ngủ quên trên giường.
Cậu vỗ nhẹ trên người cô hai cái, "Muốn ngủ về nhà ngủ! Ở chỗ này một đêm, cậu sẽ giống tớ một thân tàn phế đó!".
Kiều Nhạc Hi chợt cong khoé miệng cười híp mắt nói giọng không rõ ràng, "Vậy thì tốt chứ sao, thế thì chẳng phải chúng ta xứng đôi sao?".
Giang Thánh Trác ngây ngẩn cả người, khuôn mặt không đứng đắn cùng nụ cười cợt nhã được che dấu, thật lâu sau mới dùng sức lay người cô mấy cái, "Cậu mới vừa nói cái gì?".
Kiều Nhạc Hi mơ màng đẩy cậu ra, "Tránh ra, Giang Thánh Trác! Cậu mà dám cãi tớ nữa là tớ đi nói với ông nội cậu, cậu trốn học đi đánh cầu với Diệp Tử Nam đó".
Giang Thánh Trác hì hì rồi bậc cười thành tiếng chỉ chỉ mũi cô, nhỏ giọng dạy dỗ, "Vật nhỏ này! Cậu biết mà có tố cáo đâu!".
Kiều Nhạc Hi gạt tay cậu ra, yên lặng ngủ.
Nửa tháng sau, cuối cùng Giang Thánh Trác cũng được phép xuất viện. Sáng sớm ai đó vui vẻ, miệng khẽ hát ngân nga, trang phục hoà nhã phóng khoáng. Thư ký mới là một cô gái trẻ vừa mới vào công ty, vẻ mặt say mê, đứng bên cạnh Đỗ Kiều cười nói, "Tổng giám đốc Giang trở lại!"
Đỗ Kiều đỡ trán, cấp trên thế này đúng là một nhân vật phiền toái.
Đừng bao giờ nhìn người đàn ông ngày thường nói cười vui vẻ, phóng khoáng, bất cần đời này mà vội vàng đánh giá. Anh ta luôn xuất hiện trước mặt bạn với mọi khuôn mặt khác nhau và nguỵ trang dưới lớp áo quần hoa lệ nhưng đó lại là một con sói già đội lớp cừu non nguy hiểm. Trước bàn đàm phán, chỉ với bộ dáng này mà có khả năng giết người, lối suy nghĩ chặt chẽ, lời lẽ sắc bén, khí thế áp đảo luôn khiến đối thủ không ứng phó kịp, thỉnh thoảng có người không biết rõ sự thật dám xúc phạm anh ta, anh ta sẽ 'chém' không thương tiếc, tuyệt đối không nương tay, ngoài ra thủ đoạn hết sức đặc biệt.
Rùng mình một cái, vội vàng thu hồi lại tâm tư, Đỗ Kiều cầm lấy tập hồ sơ trên bàn tìm Giang Thánh Trác ký tên.
Hết chương 08.
Ngay khi Kiều Nhạc Hi bước ra khỏi thang máy đến phòng làm việc, Quan Duyệt không biết xuất hiện khi nào lôi kéo cô vào phòng cô ấy. Nội thất của tất cả các phòng trong công ty đều giống nhau, nhưng phòng của Quan Duyệt đặc biệt hơn hết. Chồng cô ấy vì lo lắng tia bức xạ sẽ ảnh hưởng đến bé nên sắp xếp nhiều cây xanh trong phòng hơn.
Nhớ lại lần đầu tiên Kiều Nhạc Hi vào phòng này, nhìn thấy cảnh trí trong phòng có hơi sửng sốt, quay lại nhìn cánh cửa sau lưng nói thầm, "Chắc là mình không đi nhằm đó chứ? Phòng gì mà giống như chợ cây kiểng thế này?"
Cũng vì chuyện này mà Kiều Nhạc Hi chọc Quan Duyệt không biết bao nhiêu lần.
Quan Duyệt xấu bụng cười, "Gần đây có chuyện gì xảy ra không?"
Kiều Nhạc Hi thở dài, cô cũng biết mình không dấu được.
Quan Duyệt xích lại gần, "Thật ra thì Tề Trạch Thành nói thế nào cũng được coi là nhân tài có sự nghiệp thành công, tuổi trẻ mà giữ chức Tổng thanh tra kỹ thuật, cậu ta cũng là người trẻ tuổi nhất trong các Tổng thanh tra ở công ty chúng ta từ trước đến nay, mặc dù so với cái tên biến thái bên cạnh cậu không thể so sánh, nhưng cũng được xem là người có tiền đồ, cậu không có chút rung động nào sao?"
"Động lòng chứ", Kiều Nhạc Hi nửa thật nửa giả nói, bỗng nhiên lại hỏi "Cậu nói Tề Trạch Thành dạo này không biết bị kích thích gì mà để ý tớ quá vậy?"
Quan Duyệt cho cô một cái tát, "Người ta từ khi cậu vào công ty đã ám hiệu tình cảm với cậu rồi. Chỉ là cậu giả ngây giả dại không biết, người ta bất đắc dĩ mới công khai thôi".
Kiều Nhạc Hi gật gù hả hê, hất hất khuôn mặt khổ sở, "Haiz, tình yêu nơi công sở là phiền toái nhất! Thật khổ cho cái số đào hoa mà!"
Từ phòng Qua