XtGem Forum catalog
Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327122

Bình chọn: 9.00/10/712 lượt.

gười ta xấu hổ…… Người trước thì cậu ghét người ta kết quả học tập không tốt! Cậu nói tớ nghe một chút tại sao anh em xung quanh tớ thích cậu sẽ không có kết quả tốt! Cậu đúng là diệt người không biết mệt mỏi mà!".

Kiều Nhạc Hi tâm tư trống rỗng, không nhận lời Giang Thánh Trác.

Giang Thánh Trác nhìn mặt mà nói, "Haiz, người lần này thật không tệ, cậu thử xem sao?"

Kiều Nhạc Hi mặt không nhịn được, "Được rồi, cậu cứ tự nhiên đi! Bắt đầu từ bây giờ cậu câm miệng lại không được nói một lời quấy rầy tớ ngủ!".

Qua mấy ngày không lâu, trong giờ học bạn học Kiều đang nằm dài trên bàn làm bài, ngoài cửa có người kêu lên, "Kiều Nhạc Hi, có người tìm!". Nói xong còn nháy mắt ra hiệu với cô.

Vừa ra cửa, nhìn thấy bạn học nam không quen biết đang nhìn cô cười, cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, vừa nâng mắt thấy Giang Thánh Trác đứng cách đó không xa, dáng đứng thong thả, lười biếng, nhíu mày cười khẽ với cô.

Kiều Nhạc Hi lập tức hiểu được, không biết thế nào nhưng cô có cảm giác Giang Thánh Trác là người dẫn mối.

Khoảng thời gian đó Kiều Nhạc Hi vẫn cảm thấy, hình như mỗi lần cô quay đầu lại luôn có thể nhìn thấy Giang Thánh Trác nghiêng người tựa vào đâu đó, cười xấu xa với cô.

Bạn nam kia cũng không xấu hổ, nói chuyện huyên thuyên với cô, mà nói rất trôi chảy, một câu cô nghe cũng không nghe vào, trong lòng phiền muộn không thôi, nhưng vẫn giữ nụ cười yếu ớt trên môi, không phát hiện được nụ cười đó miễn cưỡng cỡ nào.

Trong lòng cô nghĩ, hình tượng của mình: khéo léo hiểu chuyện, lễ phép ôn hoà, danh tiếng xây dựng cũng không dễ dàng. Đang suy nghĩ thế nào để ngăn cái họng súng đang nả đạn liên tiếp kia, lớp trưởng đi tới.

"Kiều Nhạc Hi, chủ nhiệm lớp gọi cậu tới phòng thầy một chuyến".

Cô thở phào nhẹ nhõm, "Bạn học Nhâm gì đó, tớ có chuyện đi trước, hôm nào liên lạc vớc bạn sau".

Nói xong liền chạy đi.

Vào phòng làm việc của thầy chủ nhiệm, thầy chỉ vào bạn gái yên lặng đứng bên kia với cô, "Nhạc Hi, đây là học sinh mới chuyển tới, Mạnh Lai, về sau sẽ cùng ngồi với em, các em giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau tiến bộ".

Kiều Nhạc Hi trước mặt thầy cô từ trước đến giờ luôn là người hiểu chuyện, dĩ nhiên đồng ý. Ra khỏi phòng mới dò xét Mạnh Lai cẩn thận.

Mạnh Lai nhận thấy được ánh mắt dò xét của cô, khẽ mĩm cười với cô, dịu dàng động lòng người.

Trong nháy mắt đó, Kiều Nhạc Hi cảm thấy Mạnh Lai là cô gái xinh đẹp nhất mà cô từng gặp, không phải xinh đẹp bình thường, là phi thường xinh đẹp.

Không giống với Kiều Nhạc Hi giương nanh múa vuốt, Mạnh Lai vĩnh viễn yên tĩnh, đối với người khác cười một tiếng như gió mát xuân về, nhìn vẻ yếu đuối của cô Kiều Nhạc Hi sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, từ đó hai người như hình với bóng.

Sau cuộc thi học kỳ đầu, Kiều Nhạc Hi đứng đầu danh sách bảng điểm.

Mạnh Lai nắm lấy tay cô, mặt kích động. "Nhạc Hi, cậu là người đứng đầu, thật là giỏi!"

Kiều Nhạc Hi cười hì hì nắm chặt tay cô, "Chuyện nhỏ thôi! Cậu cũng không tồi!".

Mạnh Lai đột nhiên chỉ vào bên cạnh tấm giấy đỏ, "Bên khoa Văn, người đứng đầu hình như lúc nào cũng là một người, cậu có biết không?"

Kiều Nhạc Hi cũng không ngẩng đầu, lười biếng "Ừ" một tiếng.

"Tớ nghe nói cậu ta rất lợi hại, đi học ngủ trong lớp, vậy mà có thể trở thành người đứng đầu được, hay thật".

"Cậu cũng không nghe nói cậu ta tốc độ đổi bạn gái cũng nhanh như chong chóng àh?".

Ngay lúc ấy, Nhậm Gia Minh vừa vặn tìm đến gặp cô, Giang Thánh Trác còn đi theo phía sau. Vì vậy Kiều Nhạc Hi vô cùng miễn cưỡng chỉ vào thân hình thon dài, mạnh mẽ, rắn rỏi nói với Mạnh Lai, "Ừ, cậu ta chính là Giang Thánh Trác."

Hết Chương 07.

Giang Thánh Trác nhìn thấy gái đẹp dĩ nhiên là cực kỳ ân cần, Kiều Nhạc Hi đứng bên cạnh hai mắt không ngừng trợn trắng.

Khi đó, mỗi ngày - sau giờ tự học chiều tối, Kiều Nhạc Hi sẽ cùng Mạnh Lai đứng trên lầu nhìn trời chiều, có lúc thấy Giang Thánh Trác cùng nhóm bạn thân đi ngang. Dường như mỗi một nơi cậu đi qua, nơi đó người nào cũng ủng hộ nồng nhiệt, mà cậu luôn là người được chú ý nhất.

Mạnh Lai đối với cậu ngày càng yêu thích, "Giang Thánh Trác mặc quần áo rất có phẩm vị".

Kiều Nhạc Hi tựa người vào cột híp mắt nhìn trời chiều, nhẹ nhàng trả lời, "Ừ, mặt người dạ thú!"

"Nhìn qua rất nhã nhặn".

"Lịch sự? A, đúng, lịch sự bại hoại, không sai!".

"Thật sự nhìn không gò bó".

"Phóng đãng không chìm chế được? Thật ra tớ thấy có hai chữ thích hợp với cậu ta hơn".

Mạnh Lai không nói gì được nữa, thử thăm dò cô, "Nhạc Hi, không phải là cậu có ý gì với cậu ấy chứ?"

Mặt Kiều Nhạc Hi ngây thơ vô tội nói, "Không có à nha".

Bộ dạng Mạnh Lai muốn nói lại thôi, "NHạc Hi, hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cậu……. không thích cậu ấy sao?"

Kiều Nhạc Hi mở to mắt, nháy nháy mấy cái, "Ha, đừng có đùa, tớ làm sao mà thích cái tên đó!".

Mặt Mạnh Lai lập tức đỏ ửng, nhưng vẫn thận trọng hỏi, "Vậy ……………… tớ có thể thích cậu ấy không?"

Kiều Nhạc Hi một lần nữa nhắm mắt lại, giọng nói bình tĩnh vô tư, "Có thể".

Những lời này từ nhỏ đến lớn cô nghe riết cũng quen, mỗi người bạn gái bên cạnh mình đều hỏi những câu t