c ra mặt tái xanh, cô Elik đi ra sau, khuôn mặt đầy những sắc thái biểu cảm.
Cô Marie thấy vậy liền hỏi, sau đó….
Mới bốn giờ
sáng, Enji đã thức dậy. Cảm giác khát ở cổ khiến cô khó chịu, mà Hunxter ở bên cạnh lại luôn kêu đói. Cô làu bàu những tiếng khó hiểu với nó và
đi xuống nhà, khi càng gần đến bếp, một âm thanh thì thào khẽ lọt vào
tai cô:
“ Mọi người nghĩ chuyện đó là như thế nào.”.
Đây là giọng
của cô Marie, Enji biết rõ mà. Và không hiểu sao, cô lại có cảm giác
mình đang nghe lỏm chuyện gì đó rất không tốt. Vì thế, cô rón rén lại
gần hơn nữa, vén tóc gọn gàng, và thật cẩn thận ngó vào trong phòng bếp.
Rất nhiều
người đang tập trung ở đó, mà toàn bộ, tất cả đều là người hầu và vệ sĩ
chính của gia đình. Chính xác là người nhà Fujimaru thực sự, ông Langdon lần này cũng góp mặt nữa.
“ Lúc đó, theo như cái tên Dino đó nói, tiểu thư từng phục vụ ở nhà chứa một thời gian, rồi cái gì chuyện về sau nữa, anh ta xem
chừng là chuyện quan trọng. Nhưng tôi đã đi điều tra thêm rồi, toàn bộ
thông tin của tiểu thư từ khi sinh ra đến năm 12 tuổi là vô cùng ít,
chíng xác là bị phong toả. Còn những năm sau đó thì tìm kiếm rất dễ
dàng, vì trong giới buôn lậu súng đạn, tiểu thư cũng là trùm mà. Nhưng
chẳng có thông tin nào nói đến việc tiểu thư từng ở cái nhà chứa nào ở
Mĩ cả. Tôi cũng nghĩ việc xảy ra khi tiểu thư đi du lịch, nhưng suốt lộ
trình trong cả hai lần đi du lịch của tiểu thư, cô ấy không đến Mĩ. Thế
đấy.”. Anh Kaoru lên tiếng nói với mọi người xung quanh.
Tất cả lại suy nghĩ, rồi một cô hầu gái chợt lên tiếng:
“ Chẳng lẽ…chuyện xảy ra khi tiểu thư…còn nhỏ.?.”.
Khi ý kiến này vừa đưa ra, tất cả mọi người đều im bặt, rồi một người vệ sĩ lên tiếng phản đối:
“ Không thể
nào….Khi đó tiểu thư còn nhỏ, phục vụ gì chứ. Đại Lão không cho phép
chuyện đó xảy ra đâu. Phải không.?. Ông Langdon…?.” Anh chàng vệ sĩ này
vừa nói, vừa hỏi vị sếp của mình, nhưng cái anh ta nhận được không phải
là một cái gật đầu đồng tình, mà là một ánh mắt mờ mịt của ông.
Khi điều tra
về Enji, ông đã tốn rất nhiều thời gian. Bởi vì thân phận cô có quá
nhiều bí mật, dù ông đã nhờ nhiều người nhưng chẳng ai tìm nổi được chút thông tin nào về Enji khi cô còn nhỏ. Ngay cả những gián điệp ông cài
trong nhà chính cũng vậy, họ đã hỏi thăm nhiều người hầu già trong nhà,
nhưng tất cả đều nói về cô tựa như thế này: Tôi không biết, năm tiểu
thư 12, 13 tuồi gì đó, Đại Lão dắt cô ấy về đây. Trước đó, tôi cũng biết là có một tiểu thư nhỏ thường ở trong khu viện cấm của nhà Senje, Đại
Lão sai một người câm và không biết chữ đến đưa cơm cho cô ấy hằng ngày. Rồi đột nhiên người câm đó chết, tôi không thấy ai đưa cơm đến khu viện cấm nữa. Sau một vài năm thì cô ấy xuất hiện.
Và khi Enji đã chuyển đến đây rồi, phòng của cô ở nhà chính vẫn thỉnh thoảng có người
dọn dẹp, gián điệp của ông có lần được phân công dọn phòng cô. Cô ta
không tìm được bất cứ thông tin nào có giá trị về công việc của Enji. Và kì lạ hơn nữa, trong phòng Enji có vài album ảnh, nhưng lại không có
bức ảnh nào khi cô còn nhỏ. Rồi cô ta tìm thấy một tờ giấy được kẹp
trong quyển sổ đen được gắn keo dính ngay dưới gường, trong đó có một
bức ảnh của một người phụ nữ. Mặt sau ghi những điều kì là:
“ Thuốc phiện….bán dâm…giết người…buôn bán nội tạng…đồng phạm với sát nhân…”.
Dựa vào bức
ảnh đó, ông tìm được thân thế của người phụ nữ. Và người phụ nữ đó đang ở trong tù, với những tội danh được ghi ở mặt sau của bức ảnh. Ông đến
gặp bà ta, và chỉ vô tình đưa cho bà ta bức ảnh của cô, ngay lập tức, bà ta nổi điên lên, gào khóc và nói những lời thô tục mắng cô:
“ Là con đ-i-ế-m con đó, chính là nó. Nó hại tao vào đây…….”
Sau đó, ông
được biết, theo nguồn tin đáng tin cậy, tất cả các tội danh của bà ta
đều đã được xắp xếp. Còn trước khi vào tù, bà ta đứng đầu một nhà chứa nổi tiếng. Nhà chứa đó bị hoả hoạn trong một đêm, với…47 người chết. Một mình bà ta còn sống.
Ngoài ra,
trong cuốn sổ đen đó còn có nhiều những bức ảnh và những cái tên khác,
mặt sau không ghi gì cả. Ông cũng có tìm đến những người đó, nhưng tất
cả ông tìm được, đều là những nấm mộ xanh cỏ mà thôi.
Thông tin này, ông đã giữ kín không nói ra cho anh biết.Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong yên lặng thật lâu, Enji một mực vẫn chờ đợi, xem họ có thể bàn luận gì hơn nữa.
Nhưng bất chợt, một tiếng động phát ra từ dưới làm cô giật mình, tim cũng theo đó muốn nhảy ra ngoài.
“ Gâu…gâu…..”.
Tiếng sủa của
Hunxter ngay lập tức kinh động đến mọi người trong phòng, mọi người đồng loạt đưa mắt liếc nhau một cái, sau đó, ông Langdon cẩn thận bước tới
rất nhanh, vừa tiến gần đến chỗ cô vừa hỏi lớn:
“ Ai đấy.?.”.
Một tiếng nói trầm trầm đáp lại ông, sau đó, một thân hình cao lớn xuất hiện ở cửa cùng Hunxter:
“ Là tôi.”.
Saka đột nhiên xuất hiện, anh chắn trước mặt cô và điềm nhiên bước vào, lập tức giải
vây cho cô. Mọi người trong phòng đồng loạt thở phào, sau đó cũng không
nghi kị gì mà đi kiểm tra nữa.
“ Cô Marie,
hình như nó đói. Cô làm thứ gì cho nó ăn đi.”.