Saka dẫn Hunxter đang sủa loạn bước vào, đồng thời hướng đến cô Marie nói.
“ Vâng…”. Cô
Marie gật đầu, ngoắc tay gọi Hunxter đến: “…lại đây nào. Tối ta đưa thức ăn không phải là không thèm sao. Giờ thì tốt rồi nhé.”.
“ Cậu
chủ…chuyện chúng tôi đang nói đến…”. Mọi người thấy anh vẫn thản nhiên
như vậy, liếc nhau hơi khó xử. Cô Elik thở dài, cẩn thận mở miệng thăm
dò ý của anh.
“ Tôi không quan tâm đâu.”. Anh đáp lời hết sức hờ hững, sau đó quay người đi luôn, chính xác là không để tâm gì cả.
“ Cho Hunxter
ăn xong rồi thì bật lò sưởi lên để nó ngủ trên ghế salong. Đừng để nó
tìm đến Enji nữa.”. Anh nhắc nhở mọi người, rồi biến mất luôn ở cửa.
Khi anh ra
khỏi phòng bếp, cô đã không ở đó nữa. Anh cũng không có phản ứng gì,
chậm rãi lên phòng, nhưng vừa đến chỗ cầu thang liền thấy cô đứng bất
động như ma thần ở đó.
Dừng lại đứng trước mặt cô, anh nói:
“ Về phòng ngủ tiếp đi.”.
Nói xong lại dường như không quan tâm đến cô tiếp tục bước qua người cô.
Cô đứng im
lặng, mãi đến khi anh bước qua mình được vài giây rồi mới nhanh nhanh
quay người lại, nhảy lên hai ba bậc thang, cô mạnh mẽ túm lấy áo anh:
“ Saka, không tò mò sao.?.”
“ Tất nhiên là có.”. Giọng anh trả lời cô rất rõ ràng. Nhưng anh cũng chẳng dừng lại mà vẫn tiếp tục bước.
“ Good. Anh là một người biết kiềm chế đó.”. Cô nghe thấy, liền cười cười và bước theo anh.
“ Em đang khen tôi đấy à.?. Tôi có nghe nhầm không.?.”. Anh đột nhiên dừng lại, bày ra bộ mặt không tin được hỏi lại cô.
Cô vẫn luôn mắng anh mà.
“ Anh nghĩ chuyện đó có quan trọng không.?.”. Cô không để tâm đến lời nói móc của anh mà bày ra bộ mặt cực kì nghiêm túc hỏi.
“ Một chuyện
nghiêm trọng hay không là do con người ấn định cho nó thôi. Vậy em có
nghĩ chuyện này quan trọng không.?.”.Anh cũng chẳng trả lời, bất ngờ nói ra một câu khá triết lí rồi hỏi lại cô.
Cô lắc đầu rất chắc chắn.
“ Vậy tôi cũng thế. Việc em có từng phục vụ trong nhà chứa hay không chẳng liên quan
gì đến việc em có ở bên cạnh tôi nữa hay không.?. Nếu không liên quan,
tôi cũng chẳng mất thời gian đi tìm hiểu làm gì.”. Anh gật gật đầu, rất
thản nhiên cười nói. Nhưng sau đó, khuôn mặt lại biến thành vẻ đăm
chiêu:
“ Chỉ là…nếu
em tự nguyện chui vào đó thì không nói làm gì, nhưng nếu có kẻ bắt em
vào nơi như vậy, tôi thực sự thắc mắc, xác của kẻ đó em làm gì rồi.?.
Nếu còn xác thì tốt, em có biết mộ kẻ đó ở đâu không.?.”.
“ Anh định làm gì.?.”. Cô ngơ ngác hỏi.
Ánh mắt anh chợt loé lên sự tàn nhẫn kinh khủng:
“ Đào xác hắn lên, mang xương cho Hunxter gặm.”.
Cô nghe anh nói chợt bật cười, sau đó, rất vui vẻ, cô lên tiếng:
“ Em có chuyện này muốn kể cho anh……..và cả mọi người nữa. Đừng thập thò như thế,
chẳng đúng phong thái người nhà Fujimaru chút nào cả.”.
Cô bất chợt
quay người ngó xuống cầu thang, hướng đến mấy bóng dáng đang thập thò hô lớn. Sau đó, rất nhiều người lúng túng xuất hiện, một anh chàng vệ sĩ
trong số đó lên tiếng rất mạnh bạo:
“ Tiểu thư,
việc cô có ở nhà chứa hay không chẳng quan trọng đâu. Chúng tôi chỉ tò
mò chút thôi, nếu cái nhà chứa đó mà còn tồn tại, chúng tôi muôn đi đập
bẹp nó. Chứ không hề có ý gì khác. Mà thực ra tôi cũng không chắc nó còn không.”.
“ Phải đó, không hề có ý gì khác đâu. Nhưng mà nó còn không vậy.?.”.
“ Tôi nghĩ với tiểu thư mà nói, chắc chắn là không phải tự nguyện vào nơi đó đâu. Cô
cứ nói đi, ai đẩy cô vào, chúng tôi đi tìm hắn tính sổ. Mà thực sự là
tôi không chắc hắn còn sống không.?.”
…
Sau khi anh
chàng kia lên tiếng, rất nhiều tiếng nói cũng ào ào vang lên, họ thi
nhau nói, người nào cũng hùng hùng hổ hổ. Chỉ là sau mỗi câu nói, họ lại đưa thêm cái giả thuyết “ chắc chắn tiểu thư đã làm gì rồi ” khiến cô cười không nổi.
Đám người này…chắc chắn không hề nghĩ rằng cô nhỏ bé và đáng thương.
---
Enji ngồi trên ghế salong, xung quanh là rất nhiều người, tất cả, đều nhìn cô chăm chú, chờ đợi, hồi hộp….
Cô hít một hơi, bắt đầu nói:
“ Khi tôi bảy tuổi, Đại Lão bán tôi vào một nhà chứa ở Mĩ….”
Mọi người khẽ ồ lên nhỏ nhỏ, sau đó im lặng, sắc mặt ngưng trọng nghe cô kể tiếp:
“ Lúc đó, tôi
cũng không biết cụ làm thế có ý nghĩa gì, tôi tin người không bỏ rơi
tôi, bởi vì trước lúc rời đi, người đã nói sẽ trở lại đón tôi sớm. Vì
còn quá nhỏ, tôi không cần phải phục vụ khách. Tôi làm các việc vặt ở
trong nhà chứa, phần lớn là chịu sự sai bảo của gái thôi. Cho đến một
hôm, lão chủ ngầm đằng sau nhà chứa đến và nhìn thấy tôi. Lão ta là một
tên chính trị gia tầm trung của nước Mĩ. Lão nhận tôi là con nuôi….cùng
với rất nhiều đứa khác mà lão mang đến, lớn hơn tôi vài tuổi gì đó. Tất
cả đám con nuôi chúng tôi đều sống trong nhà chứa, không cần phải phục
vụ khách, nhưng phải học các loại cách quyến rũ đàn ông vô cùng bẩn
thỉu. Mục đích là khi đám con nuôi lớn, lão ta sẽ biến chúng tôi thành quà tặng. Chuyện này bình thường, mọi người chắc cũng biết. Sẽ chẳng có gì nếu
lão ta không quý tôi nhiều hơn những đứa con nuôi khác, và trong một lần say rượu, lão ta đã nói với mụ chủ nhà chứa là khi tôi đủ 15 tuổi, lão
s