Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32993

Bình chọn: 8.5.00/10/99 lượt.

viện, không phải nhiều hộ sống chung, mà là nhà riêng sân riêng.

Một người phụ nữ đeo tạp dề, lớn hơn thím Đường vài tuổi từ trong sân bước

ra đón bọn họ, trước tiên khom người lật chiếc chăn ra, ngắm nghía Tiểu

Phàm Phàm, luôn miệng nói giống thiếu tướng Trác như đúc.

Trác

Thiệu Hoa lại mở ô lên, anh nói với Gia Hàng, người phụ nữ đó họ Lữ,

được thuê về để lo việc nhà cửa và cơm nước, thím Đường phụ trách chăm

sóc cô và Phàm Phàm, thỉnh thoảng có việc gì nặng thì cậu lính cần vụ sẽ tới giúp.

Ý anh là gì? Để cô không phải lo gì về sau, để không

ai coi cô như ôsin sai bảo? Vậy thì… cô không phải là người không thể

thiếu được rồi.

- Phu nhân chắc mệt rồi, để tôi dìu cô vào phòng nghỉ ngơi – Dì Lữ tinh ý nhìn ra được sự ngại ngùng của cô.

- Để tôi! – Trác Thiệu Hoa gật đầu. – Phiền dì thu dọn hành lý giúp.

Ngôi nhà của cô, xét về luật, với cô mà nói, là một nơi hoàn toàn xa lạ.

So với không khí nghiêm trang ở bên ngoài, trong nhà dịu đi rất nhiều, ở

giữa có một vườn hoa. Cô nhận ra trong đó có trồng hoa hồng, phần lớn đã tàn úa, chỉ có một bông hồng vàng và cành cây không còn xanh tốt đang

đung đưa trong gió. Giống hồng này rất đắt, cách trồng cũng rất phức

tạp. Có thể chăm sóc chúng, nhất định là một đôi bàn tay mảnh mai cùng

một trái tim dịu dàng tinh tế.

Hai bên trái phải là phòng làm

việc và phòng dành cho khách, phòng vẽ, phía nam là phòng khách và phòng ngủ chính, bây giờ có thêm một phòng em bé dành cho Tiểu Phàm Phàm. Cô

khăng khăng đòi ở phòng dành cho khách ở phía đông, như vậy, khi mặt

trời lên, mở cửa sổ ra có thể đón những tia nắng đầu tiên.

Không ai từ chối quyết định của cô, đoán biết ý cô, dì Lữ nói căn phòng này

dì ấy đã để thoáng gió từ lâu, chăn đệm bên trong rất mềm mại, vẫn còn

thoang thoảng mùi nắng mới.

Thức ăn cho bà đẻ đều nhạt nhẽo vô vị, cô chỉ có thể miễn cưỡng ăn mấy miếng.

Nhà có thêm thành viên mới ai cũng tất bật, đến chín giờ mọi người mới trở

về phòng nghỉ ngơi. Cô không đặt chân tới phòng khách và phòng ngủ

chính.

Trong phòng không có sách, cũng chẳng có tivi; đây là ý

của thím Đường, nói là nghĩ cho đôi mắt của cô. Cô trợn mắt nằm dài trên giường. Nơi này ở trong thành phố, nhưng lại không hề huyên náo. Trong

tĩnh lặng, có thể nghe rõ tiếng gió cuốn lá cây xào xạc.

Cô hết

đếm cừu lại đếm thỏ; rồi bỗng phát hiện ra một chuyện, Tiểu Phàm Phàm

tuổi thỏ[1'> cho nên cô tiếp tục đếm thỏ, thỏ to, thỏ bé… dần dần mi mắt

cô díu lại.

[1'> Tương đương với tuổi Mèo (Mão) của người Việt Nam.

Chợp mắt chẳng được bao lâu, cô bị cơn đói làm cho tỉnh giấc. Bụng như lép

kẹp, không thể chịu thêm một phút nào nữa, mang bầu, vì dinh dưỡng cho

Tiểu Phàm Phàm, cô ăn uống thoải mái, khiến dạ dày bị phình to rồi.

Trong nhà không có thức ăn vặt là điều bình thường, cẩn thận xác định phương hướng, nhớ là nhà bếp ở bên cạnh cổng ra vào.

Đêm đen như mực. Ánh đèn đường bên ngoài không lọt được qua những tàng cây

rậm rạp, chỉ có chút ánh sáng từ vầng trăng trên trời.

Cửa phòng bếp không khóa, công tác đèn ở ngay cạnh cửa, tủ lạnh ở bên trong. Cô

mở tủ lạnh ra, thất vọng tới nỗi muốn hét lên. Ngoài mấy thứ canh bổ

dưỡng nấu cho cô ra, chẳng còn gì ăn được, à, còn có mấy quả dưa chuột.

Cô chọn một quả trông tạm ổn, vặn vòi nước rửa sạch, không thèm gọt vỏ, bỏ vào mồm nhai rau ráu.

Đang hăng say nhồm nhoàm, trên tường bỗng xuất hiện thêm một cái bóng. Nhận

ra người tới là Trác Thiệu Hoa, cô xấu hổ tới mức hận không thể chui

xuống gầm bàn; cảm thấy mình như tên ăn trộm nửa đêm trèo tường đột nhập nhà người ta, ăn trộm một quả dưa chuột.

Cô nhếch miệng, bất đắc dĩ quay người lại, gượng gạo rặn ra hai tiếng cười:

- Em… hơi đói.

Không hiểu sao dáng vẻ anh lúc không nói không cười lại đặc biệt uy hiếp người khác, hình như cô hơi sợ anh.

Anh khoác một cái áo ngủ, cúc áo cài chỉnh tề, thắt lưng thắt ngay ngắn.

Lẳng lặng nhắm mắt lại. Anh bước tới, cầm lấy quả dưa chuột trên miệng

cô. Lấy dao cắt đi phần cô vừa gặm, sau đó xắt sợi phần còn lại. Kỹ

thuật dùng dao vô cùng thành thục.

Anh cho hai chén nước vào

bát, bật bếp, nước sôi thì lấy ra một cuộn mì sợi thả vào, trong lúc đợi sôi thì lấy một bát canh trong tủ lạnh ra cho vào lò vi sóng. Vớt mì

trong nồi ra, cẩn thận múc vào trong bát canh, sau đó rắc dưa chuột thái sợi lên trên, thêm vào một chút sốt thịt đã hầm chín.

Ánh mắt anh ra hiệu cho cô lúc này đang há hốc mồm ngồi xuống, đưa cho cô một đôi đũa.

Cô đưa hai tay ra nhận.

Anh ngồi xuống đối diện với cô, rót cho mình một ly trà, nhấp vài ngụm, ánh mắt nhìn ra khoảng tối trong sân.

Bóng tối cho anh một đôi mắt đen sâu thẳm, anh lại dùng để kiếm tìm nguồn sáng?

Cô vùi đầu ăn mì.

Không ai lên tiếng.

Cô ăn sạch cả mì lẫn nước, nói ra thì cái bát này cũng chẳng ít đâu. Anh

đưa cô một cốc nước, nước ấm, để cô tráng miệng, còn anh quay người đi

rửa bát.

Tắt đèn, đóng cửa, anh đưa cô về phòng, nhìn thấy cô đi vào trong rồi mới quay về.

Cô ợ hơi suốt đêm, âm thầm thề độc: Cho dù sau này chết đói, cũng quyết không ra ngoài ăn vụng.

Chết vì đói hay c


XtGem Forum catalog