
hết vì căng thẳng, đều là chết, cái trước ít nhất còn để lại chút tôn nghiêm.
***
Mặt trời xuống núi, không khí trở nên mát mẻ. Gia Hàng nhìn góc sân vẫn
ngập trong ánh sáng, nơi một cây tùng xanh đang hắt bóng. Tháng năm dằng dặc, lại một ngày trôi qua.
Cuộc sống này lay lắt như ngọn nến trước gió, trời sáng thì mở mắt ra, sau đó lặng lẽ chờ trời tối.
Ngẩng nhìn lên, trên đầu cô đều là bầu trời.
Thìm Đường thậm chí còn kê cho cô một chiếc ghế dựa trên hành lang, để cô
phơi nắng những khi nắng đẹp. Cô chỉ còn thiếu một đôi kính lão, một
cuộn len tròn và một con mèo già cuộn tròn dưới chân.
Không được xem tivi, không được đọc sách, không được uống nước lạnh, không được ăn đó lạnh, không được ra gió, không được ra mưa, không được ra cửa…
Từ bệnh viện tới khu tứ hợp viện này, thực ra là từ nhà tù nay đến nhà lao khác. Thím Đường và dì Lữ là cai ngục.
Hơn hai mươi năm không làm như vậy, giờ cô lại bấm ngón tay đếm ngày đếm
tháng, như lúc nhỏ mong ngóng đến Tết để được đến nhà bà ngoại chơi. Nhà bà ngoại ở thành phố, nhà cô ở thị trấn. Khu vui chơi và sở thú trong
thành phố là những nơi bọn trẻ con lưu luyến nhất.
Còn mười hai ngày nữa đến cái ngày gọi là “đầy cữ”, nghe nói là ngày cô được đặc xá.
Trong nhà cũng không có ai đến buôn chuyện, từ trong sân nhìn những người
giúp việc của các căn nhà khác, ai nấy lưng thẳng tắp, mắt không liếc
ngang liếc dọc bước về phía trước, như thể đang mang trong mình bí mật
gì cực kỳ trọng đại, hễ ngừng lại là sẽ bị người ta nghe trộm.
Thím Đường và dì Lữ cũng rất có đạo đức nghề nghiệp, không bàn tán chuyện
nhà người khác, toàn nói chuyện nấu nướng và chăm sóc trẻ con. Thím
Đường khéo tay, đang làm giày vải cho Tiểu Phàm Phàm, trên mũi giày thêu một con hổ con.
Tiểu Phàm Phàm cũng giống cô, không thích ứng
lắm với hoàn cảnh. Bây giờ ngoài việc ngủ ra, hễ tỉnh lại là nó khóc
không ngừng nghỉ. Âm lượng không hề kìm nén, có bao nhiêu sức lực thì
dùng bấy nhiêu, cái đầu nhỏ đám đìa mồ hôi, bàn tay xinh xinh khua
khoắng trong không trung.
Thím Đường dỗ thế nào cũng không được, có lần sốt ruột quá hét lên với Gia Hàng:
- Phu nhân, cô không thể cứ đứng nhìn như thế, cô cũng nên bế con đi.
Thằng bé không nghe được tiếng mẹ nên không có cảm giác an toàn.
Nói xong, thím dúi Tiểu Phàm Phàm vào lòng cô. Hai vai cô cứng lại, cơ thịt căng lên, không dám cử động.
Tiểu Phàm Phàm khóc oe oe, cô hốt hoảng trợn tròn mắt, lúng túng dỗ:
- Phàm Phàm ngoan, Phàm Phàm ngoan, đừng khóc, đừng khóc!
Thật kỳ lạ, cái miệng nhỏ xíu của Tiểu Phàm Phàm nức nở một lúc, rồi tiếng
khóc nhỏ dần, cuối cùng gần như là chỉ còn thở dài, cu cậu ngoan ngoãn
rúc vào trong lòng cô.
Mặt cô nhăn tít lại, phân nửa là vì ngượng ngùng.
- Tôi đã bảo mà, Phàm Phàm đang tìm mẹ. Bây giờ thằng bé đói rồi. Thím
Đường dương dương tự đắc, nhét một bình sữa đầy vào miệng Phàm Phàm.
Phàm Phàm bú no nằm ngủ ngon lành trong lòng cô, đôi tay nhỏ xíu còn nắm một ngón tay cô.
Từ hôm nay, cô không khỏi có thêm một nhiệm vụ, buổi sáng sau khi ngủ dậy, phải tới phòng em bé chơi với Phàm Phàm. Thằng bé không nhất định là
phải cần cô bế, chỉ là khi tỉnh dậy, nhất định nó phải nghe thấy tiếng
cô.
Cạnh phòng em bé là phòng khách, sau đó nữa là phòng ngủ chính.
Phòng ngủ chính và phòng vẽ của Lâm Giai Tịch đều không phải là cấm địa. Mỗi
ngày khi quét dọn, dì Lữ đều mở toang cửa sổ và cửa chính, đứng trong
sân có thể nhìn thấy hết cách bài trí trong phòng.
Có lẽ thím
Đường và dì Lữ cho rằng cô đang kiêng kị những nơi có vết tích của Giai
Tịch. Tuy họ che giấu rất giỏi, nhưng đôi lúc vẫn có thể bắt gặp ánh mắt dò hỏi của họ.
Cô chỉ coi như không nhìn thấy.
Thủ
trưởng chỉ nghỉ ba ngày phép là phải quay lại làm việc, nhưng đi làm hay tan ca đều rất đúng giờ. Buổi tối trở về đều ăn cơm tối cùng cô, buổi
sáng cô sẽ ngủ thêm một chút, lúc dậy thấy anh đã đi rồi. Thời gian buổi tối của anh đều dành cho Tiểu Phàm Phàm.
Số câu họ nói với nhau trong một ngày, có thể đếm được trên một bàn tay.
Cô tưởng buổi tối Phàm Phàm ngủ với thím Đường, sau này mới biết thím
Đường ngủ một mình trong phòng em bé, buối sáng thủ trưởng mới bế Phàm
Phàm sang cho thím.
Cô nghe mà mặt mày ngơ ngác, không tài nào
tưởng tựợng cảnh một người đàn ông cao to như vậy và một đứa bé nhó xíu
dài mấy chục xăngtimét cùng nằm trên một chiếc giường. Nhỡ Tiểu Phàm
Phàm tè dầm thì sao? Nhỡ may Tiểu Phàm Phàm đòi bú thì sao?
Nửa
đêm, tỉnh dậy vào nhà vệ sinh, cô phát hiện ánh trăng sáng rỡ như gương, nhìn thêm một cái, nhác thấy có một bóng người dưới gốc cây trong sân.
Cô giật mình, tưởng là kẻ trộm, nhìn kỹ hơn thì hóa ra là thủ trưởng.
Gió đêm khá mạnh, thổi tóc anh bay bay, điếu thuốc trong tav cũng lập
lòe sáng, như những con đom đóm ngoài đồng.
Trong đêm khuya tĩnh lặng không người, mới có thể cảm nhận được anh cô đơn và thê lương đến mức nào.
Ngưòi vợ yêu dấu bỗng chốc âm dương chia cách, nỗi đau ấy không từ ngữ nào có thế tả xiết.
Lòng cô bỗng dưng chua xót. Sợ anh phát hiện, cô hạ rèn xuống, lại rúc vào trong chăn.