
nhắm mắt lại.
Anh ta đi về phía ban công ngoài trời, từng lỗ chân lông trên người đều nở
ra, gió rét ùa tới khiến anh ta run lên vì lạnh, nhưng anh ta vẫn kiên
trì đứng đó.
- Heo! – Giọng anh ta rất bình tĩnh, chỉ ít ấm áp hơn bình thường một chút, đó là bởi vì trời lạnh quá.
- Mấy ngày không liên lạc, Chu sư huynh vẫn khỏe chứ?
Anh ta thấy thật khó hiểu, cô đã có gan gọi điện cho anh, lại còn cười nhẹ nhõm như thế nữa!
- Anh rất khỏe! Còn Heo?
- Bố mẹ em tới Bắc Kinh rồi, lát nữa em đưa họ đi ăn cơm.
- Chồng và con trai em cũng đi cùng chứ? – Anh ta cười lạnh lùng.
Nụ cười của Gia Hàng rất ngắn ngủi, sau đó là một hơi thở dài nhạt nhòa khó nhận biết:
- Xin lỗi vì đã giấu anh, chỉ là… thực sự không biết phải nói với anh như thế nào.
- Không cần phải xin lỗi, em kết hôn hay chưa, sinh con hay chưa thì có
liên quan gì đến anh? Chúng ta chỉ là sự huynh muội, chỉ là thiếu mất
một ly rượu mừng, sau này nhớ bù lại là được.
- Được, Chu sư huynh, không làm phiền anh nữa, chúc anh công tác thuận lợi, chúc anh hạnh phúc!
- Chắc chắn rồi, ít nhất cũng sẽ hạnh phúc hơn em.
Gia Hàng không nói tạm biệt, mà cúp máy luôn.
Anh ta nhếch môi mỉa mai, Heo, không nói thì có nghĩa là chúng ta không gặp lại nữa sao? Em nhầm rồi, nhầm hoàn toàn!
Anh ta bước tới lan can, nhìn xuống dưới, một chiếc xe trờ tới, lính cần vụ nhảy xuống mở cửa xe, cả hai đều đang cười, hình như là đi dự tiệc.
Cho đến khi chiếc xe đã biến mất trong dòng xe cộ dày đặc, anh ta mới thu ánh mắt lại.
- Hàng Hàng, thẫn thờ gì thế! – Trước cửa khách sạn, Gia Doanh đẩy Gia Hàng một cái.
Chị bảo Gia Hàng đi gọi xe, ra ngoài nửa tiếng mà vẫn chẳng thấy xe đâu,
chạy xuống xem thì thấy cô đang đứng ngẩn ra dưới gốc cây, thẫn thờ nhìn dòng xe qua lại.
- Chị! – Gia Hàng định thần lại, đôi mắt đờ đẫn lại trở nên linh hoạt.
- Xe đâu? – Gia Doanh muốn thở dài, nhìn thế nào Gia Hàng vẫn cứ là một đứa trẻ con!
Gia Hàng chỉ ra đường:
- Kìa!
Gia Doanh dở khóc dở cười:
- Hàng Hàng, lần đầu gặp mặt mà để bố mẹ chồng em phải đợi quá lâu là bất lịch sự lắm đấy.
- Em biết rồi, chị, em đi gọi xe, chị đưa bố mẹ đến đây nhé!
Tiểu Dụ tới tứ hợp viện đón Phàm Phàm và thím Đường, cô bảo anh ta không cần phải chạy đi chạy lại, bọn họ đông, một lần cũng không đón được hết,
gọi taxi đi là tiện hơn cả.
- Em không sao chứ? – Lúc quay đi, Gia Doanh còn ngoái lại hỏi.
Cô lắc đầu thật mạnh, tóc bay phất phới.
Vừa rồi lơ đễnh, dường như đã quay về thời đi học, dưới bóng cây bạch dương bên sân bóng rổ, cô thấy Chu sư huynh rạng rỡ nhìn cô, nụ cười trong
veo tinh khôi, đôi mắt đen nháy sáng lấp lánh.
Những ngày tháng ấy đã không thể quay lại được nữa.
Bóng dáng tuấn tú Ninh Mông vẫn nhìn trộm đã không còn nữa.
Người con trai giành lấy nước hộ cô trong phòng nước, người con trai đợi cô
dưới lầu để cùng đi tới phòng máy, người con trai nửa đêm kéo cô ra vỉa
hè ăn phở bò, người con trai cùng cô chơi bóng tới vã mồ hôi, người con
trai đưa lưng cho cô tựa, người con trai nói với cô “anh đợi em ở
Harvard”…
Hoàn toàn biến mất rồi.
Bi thương như ngọn cỏ
bén rễ đầu xuân, đứng gần thì không nhìn ra, đứng xa một chút, ngoái lại nhìn, mới phát hiện đã xanh um một mảng.
Cô nhắm mắt lại, đây là lần cuối cùng lật giở ký ức. Từ hôm nay về sau, cô sẽ đóng cánh cửa đó lại, vứt chìa khóa đi.
- Cô bé ơi, có đi xe không? – Một chiếc taxi dừng lại, tài xế hạ kính xe xuống.
- Tôi không phải là cô bé. – Cô trịnh trọng thanh minh. – Tôi là mẹ trẻ con rồi.
Sau đó, cô cười, nụ cười phảng phất chút ưu tư, nhưng, chỉ có mình cô biết.
Vừa xuống xe đã thấy Trác Thiệu Hoa đứng trong đại sảnh nói chuyện với ông
bà Gia đã đến từ trước đó. Hôm nay anh mặc áo khoác nỉ màu be, bên trong là áo len cao cổ màu đen thẫm, khí chất vốn đã ngạo nghễ, nay lại càng
thêm phần nho nhã, thư sinh.
- Phàm Phàm đâu? – Gia Doanh hỏi.
- Ở phòng trên lầu, ông nội đang bế. Thằng nhóc chẳng nể mặt chút nào,
chọc thế nào cũng không chịu cười, ông nội cứ kêu mãi. – Trác Thiệu Hoa
đáp, nhưng mắt lại nhìn Gia Hàng.
Hôm nay Gia Hàng rất ngoan, như cô gái lần đầu tiên ra mắt phụ huynh, e thẹn nép sau lưng người nhà.
Quản lý khách sạn nhiệt tình chạy tới, đích thân dẫn đường.
- Có bị tắc đường không? – Trác Thiệu Hoa làm động tác mời, dịu giọng hỏi Gia Hàng.
- Hết sức thuận lợi. – Gia Hàng chăm chú nhìn ngón chân.
Lúc lên cầu thang, anh như đang dìu cô, bàn tay đặt lên eo cô một cách tự
nhiên, nhưng lại nhanh chóng buông ra. Dường như chỉ muốn chạm vào cô
một chút, để chứng minh rằng đây là sự thực, không phải một giấc mơ.
Cô ngẩng lên nhìn anh.
Anh nháy mắt với cô, bằng sự thân mật chỉ riêng cô mới hiểu được.
- Buồn ngủ không?
Cô đỏ mặt.
Tiểu Phàm Phàm kẹp ở giữa, đâu dám ngủ say, nhúc nhích cũng không dám nhúc
nhích, lúc thì lo đụng tay vào cu cậu, lúc thì lo gác chân lên cu cậu.
Tránh xa cu cậu ra lại sợ cu cậu bị lạnh, nằm sát lại lại sợ cu cậu khó
thở.
Cả đêm không tìm được một tư thế thích hợp, lại thêm là lần
đầu tiên ngủ cùng thủ trưởng. Thủ trưởng không làm phiền cô, nhưng hơi