
suy nghĩ của em lúc giận dỗi sao?
Hôm qua, bà Âu Xán gọi điện tới mời họ ăn cơm. Ông hỏi có chuyện gì, bà
cười mà không: Tạo cơ hội cho anh gặp Hàng Hàng thương yêu của anh,
chẳng tốt quá sao?
Lần đầu tiên ông nghiêm giọng chỉ trích cách nói bỡn cợt của bà, sau đó cả đêm không nói gì với bà.
Ông như đang phải ngậm một miếng hoàng liên[1'>, mồm miệng đắng ngắt, không tài nào mở miệng.
[1'> Một vị thuốc bắc, rất đắng.
Khi đẩy cửa xe ra, vừa bước một chân ra ngoài, ông lại đột ngột rụt về, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
- Ông xã? – Bà Trác Dương lo lắng.
Ông nhắm mắt lại, khó nhọc bước xuống xe, dường như con đường phía trước đầy gai góc, khiến ông sợ hãi vạn phần.
- Trác Dương tới rồi à! – Bà Âu Xán nở nụ cười thật lòng đầu tiên trong
suốt buổi tối hôm nay. – Nam Phi em ngồi cạnh anh Trác Minh, còn Trác
Dương ngồi với chị. Ông sui, bà sui, tôi xin phép giới thiệu, đây là cô
và dượng của Thiệu Hoa.
Ông Án Nam Phi và bà Trác Dương gật đầu chào ông bà Gia, ông bà Gia vội mỉm cười đáp lại.
- Đây là chị gái và anh rể của Gia Hàng!
Ánh mắt ông Án Nam Phi vượt qua đỉnh đầu Gia Doanh và Lạc Gia Lương, rơi trên một bụi lan xanh mướt phía sau.
- Chào mọi người!
Ông nghe thấy bà Trác Dương chào.
- Mọi người đến đủ cả rồi, phiền anh dọn món lên! – Trác Thiệu Hoa nói với người quản lý.
Ông Án Nam Phi nhanh chóng thu tầm mắt lại, ngồi xuống, không liếc ngang
liếc dọc, như thể ông đến đây thực sự là để nghiêm chỉnh ăn một bữa cơm.
Bà Trác Dương quan sát người nhà Gia Hàng. Nhân viên phục vụ trải khăn ăn
cho ông bà Gia, dáng vẻ ngỡ ngàng vì được chăm sóc của họ, vừa nhìn đã
biết là dân quê tỉnh lẻ. Chị gái trông cũng khá, anh rể…
Bà Trác
Dương nhếch môi đầy tao nhã, đúng là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu.
Chưa từng gặp người đẹp hay sao, hai con mắt trừng trừng nhìn bà, à,
không phải, là nhìn Nam Phi. A… cảm thấy thua kém chăng!
Lạc Gia
Lương quay sang nhìn Gia Doanh. Chân Gia Doanh đang xoắn vào nhau, đầu
gối run bắn, hai tay siết lại thành nắm đấm, gân xanh nổi gồ lên trên mu bàn tay, môi tái nhợt, mắt lại sáng quắc lạ thường.
Sau tiếng
sét đánh ngang tai, lại là một thùng nước lạnh giá hắt thẳng vào mặt,
cái Gia Doanh cảm thấy, không phải là lạnh, mà là như đang đứng trong lò lửa, chị không phải là phượng hoàng, không bay tới cõi Niết Bàn, chị sẽ hóa thành tro bụi, tan biến không dấu vết.
Án Nam Phi là dượng của Hàng Hàng, sự thật tàn khốc biết bao, một cú sốc khiến chị không còn khả năng đánh trả.
Da đầu tê rần, tai ong lên, máu sôi trào trong cơ thể.
Năm tháng đã chôn vùi rất nhiều niềm vui và nỗi đau, có những người xa tận
chân trời hoặc khó bề gặp lại, thật sự có thể coi họ chỉ là một người xa lạ quen biết, mỗi người đi theo quỹ đạo nào đó để ràng buộc từ đầu, làm thế nào để gió thổi qua không hằn dấu vết?
Có phải anh ta đã
quen với Hàng Hàng từ trước, cho nên mới giới thiệu cho Thiệu Hoa, như
thế anh ta sẽ có cớ để hoàn toàn có được Hàng Hàng?
Dượng…
Hàng Hàng đã cưới, đã sinh con, chị còn có thể làm thế nào? Không chấp nhận cũng đành phải chấp nhận.
Sao chị có thể cam lòng, làm sao cam lòng đây?
Rồi có một ngày, nếu cô bé Hàng Hàng tính tình cương trực của chị biết được người dượng hiền từ thân thiết kia chính là người bố đẻ đã bỏ rơi mình, nó còn có thể sống hạnh phúc được không?
Một bàn tay sần sùi thô ráp trùm lên tay chị, chị ngước mắt lên, Lạc Gia Lương đang chăm chú nhìn chị bằng ánh mắt xót xa:
- Uống chút canh nóng đi.
Chị cấu đùi, khóe miệng khẽ động đậy.
- Vui lòng rót giùm ly trà nóng. – Cảm nhận được sắc mặt Gia Doanh rất không ổn, Trác Thiệu Hoa quay lại bảo phục vụ.
Hai tay ôm ly trà nóng, Gia Doanh dần trấn tĩnh lại.
- Bố, mẹ, cảm ơn bố mẹ đã tha thứ cho sự vô lễ của con. Con xin kính hai
người. – Trác Thiệu Hoa đứng dậy, rót đầy một ly rượu trắng, quay sang
phía ông bà Gia.
- Thiệu Hoa, đừng vội uống rượu, chúng tôi có
chuyện này muốn nói với cậu. – Trước khi ông bà Gia kịp lên tiếng, Gia
Doanh đã cướp lời.
Ông Trác Minh chau mày.
Bà Ân Xán hừ lạnh một tiếng, cô gái này có biết lịch sự là gì không!
Mặt ông Án Nam Phi thoắt trắng bệch như xác chết.
- Chị nói đi ạ! – Trác Thiệu Hoa mỉm cười ngồi xuống.
- Hàng Hàng đã nói, nó đã trưởng thành, cho nên quyết định của nó tuy
không phù hợp với lễ nghĩa và truyền thống cho lắm, nhưng tôi và bố mẹ
vẫn sẽ tôn trọng. Nhưng Hàng Hàng còn nhỏ, chúng tôi cho rằng nó vẫn nên học cho xong đã, không muốn sau này nó phải hối hận. Thành tích chuyên
ngành và điểm IELTS của nó đều rất cao, sẽ xin được vào các trường nổi
tiếng ở nước ngoài, qua Tết, hãy để nó đi du học.
Không khí đột nhiên cứng ngắc.
Ngoại trừ Lạc Gia Lương, hết thảy mọi người đều bàng hoàng sững sờ.
Bà Âu Xán nhướng mày cao ngạo:
- Ý kiến của cô Gia đây không tồi, có điều, không cần thiết, nhà họ Trác
đã chấp nhận Gia Hàng rồi thì tuyệt đối không vì vấn đề học lực mà từ bỏ nó.
Gia Doanh cười:
- Cảm ơn sự bao dung của hai vị,
nhưng Gia Hàng cũng cần phải nâng cao địa vị bản thân, nếu không sao có
thể cùng với Thiệu Hoa cử án tề mi?
G